"A, cả một buổi chiều anh đều bận rộn cái này đúng không!" Mịch Nhi
bừng tỉnh hiểu ra, "Về những tài liệu giới thiệu kinh nghiệm cuộc đời của
em, anh Tiểu Bạch, nhất định là anh tự mình viết hết! Không còn có người
nào hiêu rõ chuyện này hơn anh, có thể viết rất tỉ mỉ như vậy. . . . . . Lúc em
gọi điện thoại tìm anh, có phải anh đang chuẩn bị những thứ đó không?"
"Đúng vậy, lúc đó anh thực sự tự mình chuẩn bị tất cả công lao to lớn của
em. Hừ, không phải bọn họ suy đoán em không học vấn không nghề nghiệp
sao, anh liền muốn đưa ra chứng cớ chứng mình thực lực của em, để cho
bọn họ mở rộng tầm mắt!" Liên Tĩnh Bạch hãnh diện hừ lạnh, "Những
người đã dùng lời nói ức hiếp em, anh sẽ không bỏ qua cho họ! Mấy người
phụ nữ không có mắt trong buổi đính hôn của chúng ta, còn có những nhân
viên ghen ghét phao tin trong Mộc Ái, nhất định anh sẽ trừng trị họ!"
"Anh Tiểu Bạch, em hiểu ý của anh, cũng biết anh luôn luôn bảo vệ và
quan tâm tới em. . . . . ." Mịch Nhi lại nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Liên Tĩnh
Bạch, khóe miệng khẽ cười nói, "Nhưng mà chuyện này giao cho mình em
xử lý tốt hơn! Mấy cô tiểu thư trước đó đã bị A Cẩn xử lý một phen, cũng
coi như bị trừng phạt, anh cũng không cần dính líu đến gia tộc của họ, khiến
quá nhiều người vô tội gặp phải tại họa? Về phần những tất xấu của nhân
viên y tế, em sẽ tự mình đòi lại món nợ ức hiếp em. . . . . ."
"Em đó, chính là quá mềm lòng một chút. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch nghe
Mịch Nhi cầu tình, vừa không biết làm sao lại cưng chìu vuốt tóc cô.
Anh biết Mịch Nhi vẫn luôn mềm lòng khoan dung, cho dù có lúc cô sẽ
biểu hiện điêu ngoa kiêu ngạo, nhưng lòng cô vẫn bao dung tha thứ cho
người khác, có tinh thần trọng nghĩa đồng tình, không thể thấy người khác
chịu khổ.
Đây cũng có lẽ là điều quan trọng khiến cô có thể trở thành bác sĩ xuất
sắc, cũng vì vậy mới có thể tới bác sĩ không biên giới, ngẫn ngơ năm năm ở
các quốc gia khó khăn. Cô có thể bị rung động bởi người bệnh, đặt mình