làm, nó kiếm tiền nuôi anh và mọi người, như vậy thì không tồn tại bất kỳ
vấn đề gì!"
"Ha ha, anh đùa gì thế!" Mịch Nhi cười ra tiếng, Liên Tĩnh Bạch đề nghị
hoang đường khiến tất cả cảm xúc ghen tức của cô cũng vô ích, không thể
tranh cãi nổi nữa.
Cô xoay người nhéo Liên Tĩnh Bạch đùa giỡn với anh, trong lúc nhất
thời, bọn họ dường như quên mất mọi người trong phòng khách.
"Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, nên về thôi!" Một hồi liếc mắt đưa tình
kết thúc, Liên Tĩnh Bạch nhìn thời gian, dắt tay Mịch Nhi bắt đầu đi về.
"A, em nhớ ra rồi, em hỏi anh một chuyện!" Hai người sóng vai bước
nhanh, Mịch Nhi chợt tò mò hỏi Liên Tĩnh Bạch, "Anh Tiểu Bạch, làm sao
anh chợt nảy ra ý, muốn tổ chức hoạt động chào đón long trọng ở Mộc Ái
vậy? Hừ, buổi chiều anh còn gạt em nói muốn tới xem diễn thuyết chung
với em, nhưng kết quả, anh đã đến rồi! Làm em sợ chơi rất vui ư, một mình
em đợi anh dưới sân khấu rất lâu, em thật sự sợ anh không có kịp thời chạy
tới có phải xảy ra gì ngoài ý muốn không!"
Cô dĩ nhiên cũng không muốn oán giận bản thân lâu hơn, cô muốn biết
chỉ là tại sao Liên Tĩnh Bạch chợt muốn gióng trống khua chiêng tuyên
dương thân phận của cô, không phải anh đã biết hôm nay tất cả chuyện
không thuận lợi xảy ra của cô ở Mộc Ái.