"À. . . . . . Cụ thể Tiểu Bạch nói gì, tôi cũng không nghe thấy, nhưng xác
định là nó đã dùng đầu óc. . . . . ." Liên Hoa nhẹ nhàng suy tư, con trai đã
lôi kéo Mịch Nhi chạy xa, nên cô mới phải ở đây giải quyết hậu quả mọi
chuyện, để con đường của nó có thể bằng phẳng.
Liên Hoa đắn đo từ từ nói: "Tố Tâm, cho dù Tiểu Bạch dùng một chút
tâm cơ, nhưng Mịch Nhi lại rất vui mừng, con bé vui vẻ không phải là điều
chúng ta hy vọng nhất sao?"
"Liên Hoa, Tại sao cô cũng nói như vậy. . . . . ." Mục Thần cười khổ, tại
sao tình thương của cha như anh lại không có bất kỳ ai hiểu nhỉ? Thở dài,
anh và Tố Tâm đứng chung với nhau, "Vô luận lời của Tiểu Bạch thế nào
nhưng em cũng không nên nói như vậy, tôi và Tố Tâm tuyệt đối không có
cách nào đồng ý cho nó ở cùng với Mịch Nhi!"
Tố Tâm cũng lẳng lặng gật đầu một cái, kiên quyết đồng ý lời của Mục
Thần.
Liên Hoa mỉm cười nói: "Thật ra thì, đối với những lời mà Tiểu Bạch nói
phụ trách với Mịch Nhi, thằng bé còn nhỏ, hiện tại nói gì cũng còn quá
sớm. Không ai có thể bảo đảm hai đứa có thể trở thành một đôi, nhưng cũng
không có cách nào bảo đảm sẽ không xảy ra. Mọi người cũng từng nhìn
thấy Tiểu Bạch lớn lên, tính cách của nó hai người đều biết rõ, nếu như về
sau Mịch Nhi thích người khác, mà người kia có nhiều điều không tốt, thì
hai người thật sự yên tâm sao, người đó có thể so với Tiểu Bạch được
không?"
Nghe thấy lời này, thân thể Tố Tâm và Mục Thần đều cứng đờ, khi con
gái lớn lên, nói không chừng lúc nào cũng bị đứa khác lừa gạt, chỉ có một
ngày đề phòng trộm, làm sao có thể ngày ngày đề phòng trộm!
Bọn họ có thể vì Mịch Nhi mà bồi dưỡng người dự bị thì cũng không sao,
như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho Mịch Nhi. . . . . .