tiên em đi làm, cũng ăn mừng đã bỏ lại một phần phá hư tình yêu của chúng
ta!"
Hai người thống nhất ý kiến, làm lên chuyện tới làm ít công to, bọn họ rất
nhanh tuyên bố tiệc rượu tối nay kết thúc, sau khi tiễn các khách mời rời đi,
hai người cũng lập tức lái xe trở lại nhà họ Triển.
Tại phòng ăn của nhà họ Triển quả nhiên như Liên Tĩnh Bạch nói, đã
chuẩn bị rất nhiều món ăn thịnh soạn, Liên Tĩnh Bạch ban đầu định tổ chức
bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ở đây, ăn mừng công việc ngày đầu tiên của
Mịch Nhi thành công viên mãn, nhưng cô đã chịu nhiều khi dễ trong ngày
hôm nay khiến anh thay đổi chủ ý, buổi tối lãng mạn biến thành hoạt động
báo thù cho Mịch Nhi, vốn là tất cả đã chuẩn bị cũng vứt đi không cần.
Chỉ là sau khi hoạt động ở Mộc Ái kết thúc, hai người đồng thời trở về ăn
một bữa tối lãng mạn, cũng coi như đem bữa ăn phòng bếp đã chuẩn bị
cũng có chỗ dùng rồi.
Dù sao, bọn họ cũng không ăn nhiều thức ăn ở dạ tiệc, bữa ăn này mới
tính là bữa tối chính thức của hai người, hơn nữa bầu không khí ăn mừng
vui sướng, Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi đều ăn rất vui, dường như quét
sạch hơn phân nửa bữa ăn.
Sau bữa tối, đã gần mười một giờ, ngày mai hai người cũng phải làm
việc, liền cùng nhau trở về phòng, từng mình đi phòng tắm rửa mặt, bắt đầu
chuẩn bị nghỉ ngơi.
Liên Tĩnh Bạch hơi nhắm mắt lại, mặc cho vòi hoa sen chảy nước nóng
giội thân thể, gần tới thời gian lên giường ngủ, anh thôi miên mình lần cuối
cùng.
Tối nay không thể kích động, ngủ ở bên cạnh Mịch Nhi nhất định phải
gắng giữ tỉnh táo. Mặc dù đã chính thức đính hôn với Mịch Nhi, nhưng cô
cũng chưa gật đầu đồng ý, thì anh không thể vượt qua lôi trì một bước. Đợi