nhiều năm như vậy, thêm vài ngày như vậy nữa cũng không sao, anh yêu là
Mịch Nhi, không phải thân thể của cô. Dục vọng có thể đè nén, anh không
thể dùng sức mạnh làm tổn thương đến Mịch Nhi yêu quý nhất . . . . . .
Nhưng lúc anh lảm nhảm muốn lòng trong sáng kiềm chế ham muốn, cửa
phòng tắm lại bị phịch một tiếng đẩy ra, Liên Tĩnh Bạch cuống quít mở mắt
ra, kinh ngạc kêu lên: "Mịch Nhi! Em làm sao vậy!"
Toàn thân Mịch Nhi trên dưới chỉ bọc một khăn tắm lớn màu trắng, trên
tóc cô còn mang theo hơi nước sau khi tắm xong, nhưng gương mặt lại
không bình thường đỏ hồng thành một mảnh!
Thấy được Liên Tĩnh Bạch trong phòng tắm, cô hì hì cười một tiếng: "Hì
hì, em biết ngay anh ở đây. . . . . ."
Sau đó, cô chân trần, đôi mắt xinh đẹp như tơ, bước chân lảo đảo đi vào.