cho sức khỏe của cô, hoàn toàn không bận tâm mọi cảnh tượng khác, không
có gì quan trọng hơn Mịch Nhi!
Ngón tay anh thử sờ gò má nóng hổi của Mịch Nhi, nhưng nhiệt độ trên
trán cô dường như vẫn bình thường, Mịch Nhi cũng không có phát sốt, rốt
cuộc cô bị làm sao!
"Chúng ta đi ra ngoài có được không, em nằm ở trên giường nghỉ ngơi
một chút, anh đi lấy nước cho em uống!" Lòng Liên Tĩnh Bạch lo lắng, anh
ôm eo nhỏ nhắn của Mịch Nhi, liền muốn ôm cô ra khỏi phòng tắm trước.
Nơi này cũng không phải chỗ tốt để nghỉ ngơi, nếu như Mịch Nhi ngã
bệnh, như vậy nhất định không thể chỉ khoác khăn tắm đứng trong phòng
tắm ẩm ướt như thế, cô cần phải nằm xuống nghỉ ngơi, phải uống nước
uống thuốc!
"Không đi! Em không muốn. . . . . ." Mịch Nhi lại lắc đầu như trống lắc,
cô trở tay đặt lên eo Liên Tĩnh Bạch, không di chuyển một bước, "Anh vừa
rồi trốn ở đây, khó khăn lắm em mới tìm được, anh lại muốn chạy? Hì hì,
em muốn đứng ở đây cùng anh Tiểu Bạch, chúng ta không ra ngoài. . . . . ."
"Ngoan, Mịch Nhi, vậy em tự khám bệnh cho mình, mình đã bị bệnh gì
được không?" Thấy Mịch Nhi giống như biến thành người khác ngã trên
mặt đất không muốn đi ra ngoài, Liên Tĩnh Bạch không thể không thay đổi
vấn đề, vừa dỗ vừa lừa hỏi cô, "Nếu như em không khám ra được, vậy
chứng tỏ y thuật của em vẫn chưa được, anh sẽ đi gọi dì Tố, hoàn toàn hạ
thấp em nha!"
"Em mới không bị mẹ làm hạ thấp đi, em nhất định có thể biết là bệnh
gì!" Mịch Nhi quả nhiên bị Liên Tĩnh Bạch kích cho mắc câu, thật bắt mạch
cho bản thân.
Cô nheo đôi mắt tím trầm ngâm chốc lát, chợt nở nụ cười lộ lúm đồng
tiền như hoa, hì hì cười nói: "Uhm, em biết rồi, em đây là uống say ——