cường tráng cao lớn, giống như tác phẩm xuất sắc nhất của Thượng Đế,
từng cử động, cũng tản ra hoàn toàn phong cách quý tộc.
Mặc dù anh ta anh tuấn đẹp trai trên mặt còn mang theo sự bất cần của
người trẻ tuổi, mặc dù khóe môi dắt theo nụ cười xấu xa đủ để khiến cho
một đám nữ sinh nhỏ thét chói tai, mặc dù anh ta đang lấy dáng vẻ bá đạo
đến gần vị mỹ nữ kia, nhưng mà, chính là không khiến người ta cảm thấy
chán ghét.
Hình như người đàn ông này có một loại sức quyến rũ, giống như ác bá
bắt chuyện khiến cho người ta cảm thấy anh phong lưu mà không hạ lưu,
những lời ngon tiếng ngọt đó được người khác nói ra kinh tởm, một khi nói
ra từ miệng anh, sẽ chỉ làm người khác hoàn toàn tin tưởng nó tràn ngập
tình cảm chân thực.
"Triển tổng, tôi là ai cũng không quan trọng. . . . . ." Người nữ bị anh lôi
kéo cũng không hưởng thụ diễm ngộ mà những người phụ nữ khác ước ao
ghen tị, cô tránh né rụt người ra khỏi góc tường, nhìn người đàn ông trước
mặt cố ý đùa bỡn phóng điện, trên trán trợt xuống mấy đạo vạch đen.
Sự thành thục trên mặt xinh đẹp của cô hiển lộ ra sự bất đắc dĩ và khổ
não, than thở nói: "Xin anh đừng nói giỡn với tôi, tôi không phải là nhóm
thư ký bên ngoài, thật không thể hưởng thụ nổi lời ca ngợi của anh! Triển
tổng, anh là người thay mặt tổng giám đốc Triển thị, xin mời anh không nên
nói chuyện với tôi khi có các nhân viên cấp cao, những người lớn tuổi sẽ có
chút hiểu lầm, sẽ tạo thành rất nhiều quấy nhiễu. . . . . ."
Cái người đàn ông trẻ tuổi này, chính là Nhị thiếu gia Triển Dĩ Mặc của
nhà họ Triển, anh nghe nhận xét của người phụ nữ, lại cười quỷ dị lắc đầu,
cự tuyệt tiếp nhận lời khuyên của cô.
Anh cũng thở dài, đối với việc mình luân lạc tới tình cảnh không thôi này.