"Thật xin lỗi, bổ nhiệm và sa thải tôi chỉ có thể do Liên tổng tự mình
quyết định!" Hàn Tập không sợ hãi gì hừ lạnh, "Chờ Liên tổng trở lại, Triển
tổng anh tự nhiên phải về bộ phận PR, dù thế nào cũng không quản được
trên đầu tất cả chi tiết hoạt động của cao ốc Triển thị sở hữu của bộ phận
tổng hợp!
Hàn Tập nói xong, liền đẩy Triển Dĩ Mặc ra, sải bước đi về phía trước, đi
tới trước cửa phòng giải khát, cô bỗng nhiên xoay người lại, uy hiếp Triển
Dĩ Mặc nói: "Triển tổng, quên nói cho anh biết, trước khi Liên tổng nghỉ
phép dặn dò chúng tôi ghi chép công việc hàng ngày của công ty, tôi sẽ nhớ
đem tất cả biểu hiện của anh lúc ở công ty thay mặt tổng giám đốc báo lại
cho Liên tổng! Hi vọng Liên tổng sẽ không quá mức thất vọng với biểu
hiện của anh, cũng hi vọng anh có thể thản nhiên đón nhận lửa giận của
ngài ấy. . . . . ."
Nói xong, Hàn Tập phịch một tiếng khép cửa phòng lại, hoàn toàn đi xa.
Triển Dĩ Mặc đưa mắt nhìn Hàn tập đi ra khỏi phòng giải khát, khẽ cười
nhún nhún vai, ngón tay nâng cằm lên, nụ cười phong lưu ác bá không
nghiêm túc trên mặt anh cũng biến mất trong nháy mắt.
"Hàn Tập, Phó giám đốc của bộ phận tống hợp được anh cả đánh giá cao,
tôi hi vọng cô có thể mau sớm báo chuyện của tôi cho anh cả, cành nhanh
càng tốt. . . . . ."
Triển Dĩ Mặc nhẹ nhàng thì thầm với không khí, anh hi vọng biểu hiện
xấu của mình ở Triển thị có thể mau sớm truyền đến tai anh cả, để cho anh
ấy có vợ liền quên em trai như vậy trở lại công ty sớm một chút!
Anh ước gì anh cả cho rằng anh coi Triển thị là món đồ chơi, cho rằng
anh là con sâu làm rầu nồi canh, trêu chọc mọi người quấy rối trật tự, chỉ có
như vậy, anh cả mới có thể trở lại sớm một chút!