Biểu hiện của anh càng không biết điều, anh cả càng không thể yên tâm
giao Triển thị và FL cơ nghiệp lớn như vậy vào tay anh, kết hôn cũng đừng
hưởng tuần trăng mật, anh cả phải nhanh một chút tới cứu công ty mới
đúng. . . . . .
Bộ phận tống hợp đã trêu chọc rồi, kế tiếp đó, anh còn có thể khiêu khích
ai nha? Còn có nhân viên cao cấp nào có thể ảnh hưởng đến ý kiến của anh
cả, có thể khiến Liên Tĩnh Bạch trở về sớm chút đây?
Đôi mắt đen như vì sao của Triển Dĩ Mặc tràn đầy tính toán, khóe môi
anh nâng lên nụ cười gian xảo như hồ ly, cũng chầm chậm ra khỏi phòng
giải khát.
Đi tới cửa phòng, anh chợt bất giác xoay người liếc mắt nhìn ngoài cửa
sổ, mơ hồ, anh hình như cảm nhận một chút nguy hiểm.
Nhưng xuyên qua cửa sổ sát đất trong phòng giải khát, nhìn cao ốc đối
diện không sót gì, nơi đó không có bất kỳ người nào đang nhìn qua Triển
thị, không tồn tại bất kỳ đáng nghi.
Triển Dĩ Mặc sờ sờ mũi, có thể, do anh cảm giác sai thôi.
Anh yên lặng trở về phòng làm việc của tổng giám đốc, giờ đã qua nửa
buổi chiều, anh thông qua phương thức này giàm bớt mệt nhọc, thời gian kế
tiếp, vẫn phải tiếp tục quay lại làm việc.
Mặc dù không thích làm các chuyện rườm rà trong công ty, mặc dù
không cam tâm mất đi tự do bị trói ở trong phòng làm việc, mặc dù đang
trong cao ốc trêu ghẹo nhân viên, nhưng Triển Dĩ Mặc tuyệt đối sẽ không
không phân rõ chuyện nặng nhẹ, sẽ không không có trách nhiệm làm bậy ở
công ty.
Khi anh đang xử lý công việc luôn có đầy đủ chuyên tâm và năng lực, lật
một phần văn kiện, anh chăm chỉ đưa ra quyết sách hoàn mỹ cho từng vấn