Từ nhỏ lấy súng ra chơi, Triển Dĩ Mặc hết sức hiểu rõ, từ cự ly xa như
vậy, lại có thể bắn chính xác đến bàn đọc của anh, đây là điều khó khăn thế
nào!
Chỉ cần tay súng bắn tỉa kia chếch đi một chút, viên đạn bắn ra cũng
không chỉ bắn vào bàn của anh, nó hoàn toàn có năng lực khi anh không có
phòng bị, cứ bắn thủng thân thể của anh như vậy!
Nhưng hình như tay súng bắn tỉa không phải muốn mạng của anh, cho
nên viên đạn này mới bắn ra cạnh bàn, đây càng giống như một sự cảnh
báo, tỏ rõ, còn có nhiều nguy hiểm đánh bất ngờ hơn. . . . . .
Ánh mắt Triển Dĩ Mặc lấp lánh, khóe môi anh nâng lên nụ cười như hồ
ly, thú vị, cho tới bây giờ anh cũng không có nghĩ tới, mình ngoan ngoãn
sống ở trong phòng làm việc, cũng có thể gặp phải sự kiện đấu súng!
Anh không khỏi âm thầm kêu may mắn, cũng may mấy ngày trước anh
đã ra lệnh cho mấy quản lý và thư ký trên tầng, chỉ cần không có anh gọi,
bất ai cũng không được chủ động tiến vào phòng làm việc của mình, cho dù
bên trong xảy ra hoả hoạn nổ tung.
Vì vậy, cho dù viên đạn vừa rồi bắn ra tạo thành tiếng thủy tinh vỡ, cũng
sẽ không có người bỏ qua mệnh lệnh của anh tự tiện xông vào, sẽ không
phá hư trò chơi tiếp theo của anh.
Người kia dám can đảm động súng bắn tỉa lên đầu anh, tốt nhất người
này nên có chuẩn bị, anh cũng muốn gặp qua sát thủ chuyên nghiệp, cùng
người kia thương lượng ký thuật bắn súng!d iendan lequ ydon_Mèo Hoang
Nhìn qua khe hở chỗ bàn đọc sách, Triển Dĩ Mặc híp mắt nhìn về phía
ngoài cửa sổ, cửa sổ bị bể tan sẽ tạo thành lối hở, mà người bắn súng bắn tỉa
kia cũng có thể tiến vào, triển khai một vòng tập kích.