Lúc này thiếu nữ đã đáp hoàn mỹ trên sàng nhà gỗ của phòng làm việc,
cô nhấn một cái bên hông, cái dây thừng trong xuốt lại thu vào một máy
móc, không để lại một chút dấu vết.
Cô đá đá thủy tinh vỡ dưới chân, không sợ hãi quét mắt một phòng làm
việc, không có một bóng người khiến lông mày cô hơi nhíu lại, hiển nhiên,
cô hoàn toàn không có hài lòng với cảnh tượng này.
Cô nhét khẩu súng lục màu bạc trên tay ra sau hông, sau đó nhẹ nhàng
giơ tay lên, nhấn một cái nút trên kính, chiếc kính công nghệ cao cho thấy
hình ảnh xen lẫn.
Nhìn trên triếc kính cho thấy hình ảnh dò xét địa đồ, trên gương mặt mỹ
lệ của cô cho thấy nụ cười lạnh lùng, sau đó, trực tiếp đi thẳng tới bàn đọc.
Thiếu nữ giơ khuẩu súng màu đen trên tay phải lên, nhắm ngay phía sau
bàn sách, cô hung dữ trách mắng: "Tham tài háo sắc, nhát gan sợ chết, quả
thật cái gì cũng sai! Anh lăn ra đây cho tôi!"
Khí thế thiếu nữ rào rạt, trên mặt không chút che giấu chán ghét căm hận
với Triển Dĩ Mặc, mà khẩu súng lục trên tay cô càng thêm mười phần uy
lực, tùy thời có thể lau súng cướp cò!
"Tha mạng -- tôi ra! Sau khi ra ngoài --" Triển Dĩ Mặc trừng mắt nhìn,
anh nhanh chóng đổi một bộ mặt kinh sợ quá độ, cố ý run rẩy kêu rên nói,
"Đừng bắn, ngàn lần đừng nổ súng--"
"Hừ, tôi còn tưởng rằng anh có khả năng gì, nhưng mà đúng là chỉ dựa
vào mỗi gương mặt, cứ như vậy ăn cơm bao (trai bao) quyến rũ nữ nhân
khắp nơi!" Thiếu nữ đối với cử chỉ hèn nhát của Triển Dĩ Mặc lại càng căm
hận, cô nhìn bộ dạng anh sợ hãi, cố ý giơ súng lục nhích tới gần anh mấy
bước, uy hiếp anh nói, "Phát súng vừa rồi là tôi xuống tay lưu tình, nếu một
phát đó bắn phải bộ vị quan trong thì không tốt đâu-- a!"