Triển Dĩ Mặc thậm chí có chút kích động chuẩn bị kéo cửa phòng làm
việc ra, tự mình đến cửa thang máy đón cô, anh muốn lúc Dịch Nhi bước
vào tầng trên cùng trong nháy mắt có thể gặp cô!
Nhưng khi ngón tay của anh chạm tới cửa, thời điểm một giây sau muốn
kéo cửa ra, anh chợt tỉnh ngộ, nhất thời thân thể cứng đờ.
Tâm trạng mình hoàn toàn gấp gáp không giống bình thường, não anh
dâng lên loại kích động muốn gặp được Dịch Nhi này, loại này giống như
muốn lần đầu tiên hẹn hò với nữ thần mình thầm mến luống cuống tay
chân, rốt cuộc là sao vậy!
Triển Dĩ Mặc chậm rãi thu ngón tay về, nghĩ lại mình có cái gì không
đúng, không khỏi thấy buồn cười.
Ánh mắt của anh trở nên tràn đầy cân nhắc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt
anh tuấn của mình, lúm đồng tiền ở khóe miệng anh phảng phất như thiên
thần khiến người ta say mê.
Chỉ là một lần gặp nhau ngoài ý muốn ba ngày trước, lại khiến trái tim
anh rung động như vậy, khắp người Dịch Nhi tràn đầy linh khí của thợ chế
tạo vũ khí thiên tài, thế nhưng mang lại cho anh nhiều bất ngờ như thế!
Không hề nghi ngờ, Dịch Nhi đích thật là người rất đặc biệt đối với anh.
Lúc anh năm tuổi chờ ở cửa phòng bệnh chào đón cô ra đời, thời điểm đó
cô trần truồng nhăn thành một đám còn trêu chọc cô là con khỉ nhỏ. Kể từ
lần đó hai người chia ly, mặc dù không còn gặp mặt, nhưng cũng coi là bạn
tri kỷ đã lâu, anh thích chơi súng ống, Dịch Nhi am hiểu chế tạo súng ống,
hai người vẫn luôn duy trì giao dịch có qua có lại lâu dài, thường xuyên
tham thảo cải tiến công hiệu của vũ khí, loại quan hệ đơn thuần này dường
như không gì phá vỡ nổi.