. . . .
"Cốc cốc!"
Lúc này, tiếng gõ cửa trong trẻo cũng đã vang lên, thư ký nghiêm túc xin
chỉ thị: "Triển tổng, tiểu thư Dịch Nhi đến, bây giờ có thể đi vào không?"
"A ——" Triển Dĩ Mặc giật mình thức tỉnh từ trầm tư, anh nắm tay ho
khan mấy tiếng, nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, cầm lên
một văn kiện giả vờ đang làm việc, mới cất giọng nói, "Mời vào!"
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Dịch Nhi giống như nụ hoa tuổi trẻ vô hạn,
thoáng chốc đã xâm nhập tầm mắt của Triển Dĩ Mặc, gợi lên toàn bộ lực
chú ý.
Hôm nay, cô không mặc bộ đồ đặc công không thể hiện ra dáng vẻ đẹp
nhất của cô đó, mà đổi thành thường phục xinh đẹp động lòng người, T
shirt đơn giản phối hợp với quần jean ngắn, chính là loại trang phục sức
sống vô tận này, mới thanh thủy xuất phù dung (*), mới có thể tôn lên vẻ
đẹp nhất của cô.
(*):Nguyên câu là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức
(Nước trong lộ hoa sen, thiên nhiên vứt bỏ trang sức đẽo gọt).Ý chỉ cái gì
để tự nhiên vẫn là đẹp nhất.
"Hel¬lo! Tiểu Hắc! Lâu như vậy mới mở cửa, anh ở đây làm gì đó!" Dịch
Nhi vào cửa liền dửng dưng chào hỏi Triển Dĩ Mặc, "Em chính là đứa trẻ
giữ chữ tín tốt, lần này là đặc biệt tới bồi thường anh! Ai nha, thủy tinh và
sàn nhà sửa chữa không tệ nha, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị vỡ, thay
mới hết sao!"
Dịch Nhi nhìn xung quanh phòng làm việc được đổi mới hoàn toàn,
không ngừng gật đầu khen ngợi hiệu suất xử lý chuyện của Triển thị, trong