vòng ba ngày liền sửa sang một không gian hỗn độn lại rực rỡ hẳn lên, quả
nhiên là công ty quốc tế hàng đầu!
"Dịch Nhi, anh đã nói rồi, không cho em gọi cái nick name đó nữa, nó đã
qua kỳ bãi bỏ rồi. . . . . ." Triển Dĩ Mặc lại nghe thấy nick name "Tiểu Hắc"
đã vài chục năm không người nào dám ngắc tới kia, trán lần nữa rơi xuống
mấy vạch đen, "Thời điểm chúng ta liên lạc trước kia, cho tới bây giờ em
chưa từng gọi anh như vậy, năm đó ít nhất em cũng gọi là Triển nhị thiếu!"
"Đó là bởi vì, trước kia em không biết anh vẫn luôn gọi em là con khỉ
nhỏ!" Vừa nhắc tới chuyện này, Dịch Nhi lập tức điêu ngoa chống nạnh, bộ
mặt xù lông gây hấn, "Hôm qua em mới nghe chị Mịch Nhi tình cờ nhắc
tới, anh vậy mà vẫn luôn gọi em như vậy! Hừ, anh có thể gọi em như vậy,
em gọi anh là Tiểu Hắc thì sao!"
Dịch Nhi chỉ vào Triển Dĩ Mặc, bực tức trách móc nói: "Thiệt thòi cho
em trước kia còn coi anh là người tốt, mua một tặng một cho anh rất nhiều
khẩu súng, ai biết được anh lại nói xấu sau lưng em! Trước kia chị Mịch
Nhi chỉ biết nhắc tới anh Liên với em, lần này em nói đến chuyện tận mắt
thấy anh đùa giỡn nhân viên nữ, chị ấy mới nói cho em biết các tội ác của
anh, bảo em phải cẩn thận loại người phong lưu như ngựa đực anh!"