Nhưng mà, khi Triển Dĩ Mặc về đến nhà, anh nhìn đồng hồ đã chỉ mười
giờ tối, nhìn anh cả và Mịch Nhi ở một bên, anh một miếng em một miếng
ăn thức ăn đêm, một bên thân mật thảo luận chi tiết hôn lễ, làm thế nào
cũng không thấy được bóng dáng Dịch Nhi.
Trong lòng Triển Dĩ Mặc không khỏi dâng lên một chút lo âu và tức giận
vô hình.
Đã giờ này rồi, làm sao Dịch Nhicó thể một mình ở bên ngoài không trở
về, cô mới vừa tới thành phố K không được mấy ngày, không quen đối với
cuộc sống ở đây, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm thế nào!
Nhưng giờ phút này anh đã hoàn toàn quên mất thân thủ Dịch nhi tốt có
thể đánh mấy chục hiệp với anh, cũng quên mất là cô mang theo súng bên
người, tùy lúc có thể phản kháng, mà xác suất xảy ra chuyện bất ngờ trên
người Dịch Nhi, gần như tương đương với con số không.
Triển Dĩ Mặc ở trong phòng lo lắng khó chịu đi mấy vòng, chờ có chút
sốt ruột, để tĩnh tâm lại, anh cũng ngồi xuống bàn luận mấy câu với Liên
Tĩnh Bạch.
Nghe anh cả nói đều liên quan đến chuyện sắp xếp hôn lễ ngọt ngào,
trong mắt anh không khỏi sáng lên, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một ý
nghĩ. Anh vội vàng kéo Liên Tĩnh Bạch quyết định một số chuyện, một số
chuyện này hết sức có lợi với anh.
Sau đó, anh mỉm cười rời khỏi phòng khách, chạy về phía cửa, chuẩn bị
tự mình chào đón Dịch Nhi.
Ngay khi Triển Dĩ Mặc tới trước cửa chính nhà họ Triển, vừa vặn nhìn
thấy một chiếc xe thể thao mui trần đậu ở ngoài cửa. Từ trên chiếc BMW
màu bạc là một người đẹp yêu kiều động lòng người đi xuống, cô cười nói
mấy câu với người không rõ tướng mạo trên xe rồi phất tay một cái, mới
bước nhanh vào cửa.