không phải do anh quyết định! Chính tôi có năng lực tự phân biệt, cũng có
quyền tự do lựa chọn! Anh không cần phải xen vào!"
"Em mới bao nhiêu tuổi, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, con
gái thì luôn luôn phải nhớ, phòng người không thể phòng tâm!"
Vào lúc này Triển Dĩ Mặc giống như là Đường Tăng, một bên bước
nhanh đuổi theo bước chân Dịch Nhi, một bên tận tình khuyên bảo cô:
"Anh cũng vì an toàn của em, không thể tùy tiện lên xe của người lạ, càng
không thể đồng ý lời mời của người đàn ông xa lạ! Giống như người đàn
ông vừa rồi đưa em về, hắn ta mời em ăn cơm chính là vì chiếm thời gian
một đêm của em, tuyệt đối là có ý nghĩ xấu xa với em! Dịch Nhi, em nghe
anh nói, nhất định sau này không thể về trễ như vậy, bên ngoài rất loạn...!"
"Anh dựa vào cái gì quản tôi nhiều như vậy! Tôi có về muộn hơn nữa,
cũng không ăn chơi cùng người khác, anh có tư cách gì nói với tôi những
lời này!" Dịch Nhi nghe thế không thể nhịn được, hai tay cô chống nạnh,
nhìn anh hét lên "Chúng ta quen biết nhau chưa bao lâu, cũng chỉ mới gặp
qua ba lần, anh có phải không nên lộ ra bộ mặt lo lắng như vậy hay không!
Hừ, anh cho anh là ai, ngay cả chị Mịch Nhi cũng không quản tôi, anh làm
ra vẻ như vậy làm gì..."
Người đàn ông đưa cô trở về tất nhiên không phải là tên đồ dê xồm tâm
địa bất chính hẹn cô ăn cơm, chẳng qua người đàn ông đó chỉ là ông chủ
của công ty quyên góp trước đó đã có hẹn thôi. Vừa vặn thời gian hẹn là
buổi tối giờ cơm hôm nay, cô tranh thủ thời gian đến lấy tiền quyên góp,
ông chủ trung niên kia cũng có ý tốt nên muốn đưa cô về nhà, chỉ như vậy
mà thôi.
Cho dù Dịch Nhi biết được bộ mặt thật cũng không có vấn đề gì, nhưng
cô cũng không muốn giải thích với Triển Dĩ Mặc, anh là gì đối với mình,
dựa vào cái gì mà để ý nhiều như vậy! Ngay cả cha cô cũng không định