cấm cửa cô, lo âu cô chạy loạn sẽ không được an toàn, Triển Dĩ Mặc lại bận
tâm nhiều làm gì!
Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện, anh là một người
xa lạ muốn đưa tay quản lý đời cô, Triển Dĩ Mặc muốn làm cái gì?
"Anh là gì của em..." Mắt Triển Dĩ Mặc tối sầm lại, anh nhanh chóng bắt
lấy hai tay Dịch Nhi, sau đó cúi người, nhẹ hôn một cái lên đôi môi kiều
diểm của cô "Anh là chồng tương lai của em, là người đàn ông sẽ quan tâm
chăm sóc em cả đời! Dịch Nhi, nói cho em biết, anh thích em! Sau này,
người duy nhất có thể ở chung một chỗ với em, chỉ có anh!"
Anh không chớp mắt, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm đôi mắt to xinh
đẹp của Dịch Nhi, truyền cho cô tình cảm chân thực nồng nàn.
Gia huấn nhà họ Triển, người phụ nữ đã nhận định, thì phải quyết tâm
theo đuổi mà không thay đổi, phải không ngại mưa gió bảo vệ, phải yêu cô
mất trí!
Dịch Nhi bất ngờ bị hôn khiến cho cô sững sờ một chút, cô ngây người
một lúc, sau đó, từ trong miệng cô phát ra một tiếng thét chói tai: "A —— ''
Cô mạnh mẽ tránh khỏi tay anh, sau đó vừa đấm vừa đá Triển Dĩ Mặc:
"Khốn kiếp! Tên cặn bã! Thứ bại hoại! Anh lại dám hôn tôi!"
Dịch Nhi thật sự là muốn điên lên, nụ hôn đầu của cô, lại bị cái tên ngựa
đực phong lưu trăm người chém vạn người chém Triển Dĩ Mặc này cướp
mất, càng không có tình cảm triền miên, nụ hôn đầu của cô, lại tiện lợi cho
người đàn ông vô cùng kém cỏi này!
"Dịch Nhi, em đừng kích động!" Triển Dĩ Mặc ung dung đối phó với
từng chiêu trí mạng của cô, dịu dàng tỏ tình lần nữa "Em không nghe lời
anh nói sao, anh thích em, anh mới có thể không khống chế được muốn hôn