Tôi nhìn lại cả mười con số. Sự khác biệt của số 10 rõ ràng đến mức khiến
tôi hụt hẫng tự hỏi làm thế nào mà mình đã không nhận ra. Chỉ có số 10 là
không thể viết được bằng một nét bút.
- Giá mà số 10 không ở đó thì vị trí trung tâm có phải rõ ràng rồi không.
- Vị trí trung tâm nghĩa là gì?
- Lần trước mẹ không đến tham quan giờ học của bọn con nên không biết.
Mà đó lại là môn thể dục, môn con giỏi nhất mới tiếc chứ. Trong giờ thể
dục, khi thầy giáo hô: “Các hàng, tập hợp vào giữa!” thế là bạn đứng ở giữa
hàng sẽ giơ tay lên, cả hàng sẽ nhìn theo đó để dóng hàng. Nếu là hàng 9
người thì tốt rồi, vì bạn số 5 sẽ là trung tâm, còn hàng 10 người thì thật
phiền phức, vì chẳng biết xác định trung tâm thế nào.
Tôi bỏ riêng số 10 sang bên, xếp các số từ 1 đến 9 thành một hàng và
khoanh tròn số 5.
Không nghi ngờ gì nữa, số 5 là trung tâm. Nó dắt theo 4 số đằng trước và 4
số đằng sau. Nó vươn cao người, đưa hai tay lên trời đầy kiêu hãnh, như
đang khẳng định rằng, tôi đây mới chính là điểm mốc.
Vào giây phút đó, một cảm giác lạ lùng chưa từng có trong đời đã đến với
tôi. Trên sa mạc bị xéo nát, một trận gió bất thần nổi lên đã mở ra cho tôi
một con đường hoàn toàn mới mẻ. Và một vầng sáng cuối con đường dẫn
tôi đi. Vầng sáng ấy khiến tôi không sao ngăn nổi mình muốn dấn thân vào
đó. Bây giờ thì tôi biết, sự lóe sáng ấy chính là lời chúc phúc dành cho tôi.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4, ngày Tigers đấu với Dragons, chiếc máy thu
thanh trở về nhà từ cửa hàng điện tử. Chúng tôi đặt nó ở ngay giữa bàn ăn,
chăm chú lắng nghe. Phải chờ đến khi Căn vặn to máy, chúng tôi mới nghe
thấy giọng bình luận viên giữa những tiếng ồn ào. Thứ âm thanh chập
chờn, nhưng dù sao cũng là một trận bóng được tường thuật trực tiếp. Đó là