Tôi hỏi giáo sư vì sao ông có biệt tài ấy thì ông đáo rằng chính ông cũng
không biết. Ông còn bảo, do chẳng phải tập luyên hay nhọc sức gì, hầu như
chỉ nói theo vô thức, thành ra cứ tưởng đó là khả năng bình thường mà ai
cũng có.
Làm gì có chuyện đó. Chẳng hạn như tôi, chỉ nói ngược ba từ thôi là đã lẫn
lộn rồi. Khả năng đặc biệt của giáo sư xứng đáng xếp vào kỷ lục Guinness.
Thậm chí, còn có thể xuất hiện trên chương trình chuyện lạ thế giới ấy chứ.
Chứ ấy giới thế lạ chuyện trình chương trên hiện xuất thể có còn chí thậm
Giáo sư chẳng có vẻ gì là vui sướng, ông tỏ ra ngượng ngùng, và thế là ông
càng nói ngược.
Có một điều chắc chắn theo như lời ông nói, đó là khi đọc ngược, ông
không bao giờ nghĩ đến các hình ảnh có trong câu văn, mà quan trọng là
nhịp điệu. Phát huy tối đa khả năng cảm nhận âm thanh, bắt lấy nhịp điệu
của câu văn bằng tai rồi sau đó chỉ cần đảo ngược nó lại là xong, chuyện
đơn giản!
Ví dụ...- Giáo sư bắt đầu giải thích, - như khoảnh khắc xuất thần của toán
học, thứ trước tiên xuất hiện trong đầu không phải là các công thức toán mà
là hình ảnh toán học. Mặc dù các đường nét thì trừu tượng, nhưng cảm giác
thì lại rất rõ ràng như có thể sờ thấy được. Nói ngược có lẽ cũng giống như
vậy.
-Giáo sư ơi, ta thử thêm một chút nữa được không?
- Căn quên hẳn bài tập về nhà và hoàn toàn bị mê hoặc bởi biệt tài của giáo
sư.
- Xem nào, câu hỏi thứ nhất... Những con hổ Hashin
- Shinhan hổ con những