- Có chứ. Khả năng đó của giáo sư nhất định sẽ khiến mọi người ngạc
nhiên, háo hức, vui sướng.
Giáo sư thẹn thùng cúi đầu, khẽ đáp.
- Cảm ơn cháu.
Thế rồi, ông đặt tay lên đầu Căn, cái đầu phẳng lì và vừa khít cho việc đón
nhận bàn tay của người khác.
- Tài lẻ của bác chẳng đem lại lợi ích gì cho ai. Không ai cần đến nó.
Nhưng được Căn khen ngợi là bác thấy vui rồi.
Đoạn hồi văn mà giáo sư nghĩ ra cho Căn là : Con chó quắp chó con.”
Giáo sư còn một khả năng đặc biệt là phát hiện sao Hôm nhanh hơn bất kỳ
ai. Có lẽ chẳng ai nhạy cảm với sao Hôm bằng giáo sư trong cái thế giới
khi màn đêm buông xuống.
- Ồ
Đang ngã mình trên ghé, giáo sư bất chợt thốt lên, lúc ấy mặt trời còn đang
đứng bóng và còn lâu mới xế chiều. Tôi nghĩ là ông vừa nói mơ hay độc
thoại điều gì nên không đáp.
- Ồ
Giáo sư lại thốt lên y hệt lúc trước, đưa cánh tay yếu ớt chỉ lên bầu trời phía
ngoài cửa sổ.
- Sao Hôm kìa.
Không hiểu giáo sư đang nói với ai, nhưng vì thấy ông chỉ tay nên tôi tạm
dừng công việc trong bếp, đưa mắt theo tay ông. Song chỉ có bầu trời ở
phía đó.