Chắc là môt kiểu áo giác toán học đây mà, tôi nghĩ bụng. Thế rồi, như đọc
được ý nghĩ của tôi, ông nói.
- Ở đằng kia kìa.
Ngón tay trỏ nhăn nheo đầy những vết xước măng rô và ghét dưới móng
tay, Tôi chớp mắt, tập trung quan sát nhưng chả thấy gì ngoài những gợn
mây.
- Thưa giáo sư, còn sớm thế này thì làm gì đã có sao?
Tôi cố gắng tránh nói thẳng.
- Màn đêm sắp xuống rồi. Vì sao Hôm đã lên ở đằng kia.
Chẳng đếm xỉa đến tôi, giáo sư cứ nói những gì mình muốn nói rồi buông
tay xuống và bắt đầu gà gật.
Tôi không hiểu việc chỉ ra sao Hôm có ý nghĩa gì với ông. Có thể đó là
cách để làm dịu đi những sợi thần kinh mệt mỏi, hoặc chỉ đơn thuần là một
thói quen. Song điều khó hiểu nhất là bằng cách nào mà một người chẳng
mấy khi để ý xem có bao dĩa thức ăn trước mặt mình lại phát hiện sao Hôm
nhanh đến vậy.
Mặc những lý lẽ của tôi, giáo sư vẫn chỉ về một điểm trên bầu trời rộng bao
la bằng ngón tay già cỗi của mình. Và trao cho cái điểm độc nhất vô nhị
không ai phân biệt nổi ấy một ý nghĩa nào đó.
Vết thương của Căn hồi phục nhanh chóng. Nhưng nó chưa hết giận. Khi
có giáo sư ở bên, nó vui vẻ bình thường, vậy mà khi còn lại hai chúng tôi,
nó lập tức im bặt, hoặc chỉ trả lời tôi một cách cộc cằn. Dải quấn băng tay
bắt đầu ố bẩn và mất đi vẻ trắng muốt ban đầu.
- Mẹ xin lỗi.