“Ồ, có chứ. Nhưng ông ấy đã thắng bảy nghìn bảng trước đó. Vì thế
ông ấy mua một đàn ngựa hồng mới và bao tất cả những cô gái của tú bà
Mignonne trong một tuần”.
“Thế còn những tranh cãi ầm ĩ về ông ấy thì sao, giữa cô nàng người
Mỹ đó và quý bà Harriet Blakeley ấy? Họ đập vào mặt nhau như hai mụ
hàng cá. Và sau đó cả hai phát hiện ra ông ấy cũng đang vụng trộm với quý
bà Fancot nữa!”
“Chắc chắn...”, Victoria lẩm bẩm, “Chắc chắn những tin đồn này đã
được phóng đại rất nhiều nhỉ”.
Quý bà Somersby và Avery trao đổi một cái nhìn, như thể Victoria vừa
nói một điều khủng khiếp. “Bà Rowland thân mến”, quý bà Somersby nói,
thốt ra từng âm tiết nhằm nhấn mạnh, “Đây không phải là tin đồn. Những
sự kiện này xảy ra đúng như chúng tôi nói, tính chân thật của nó là không
thể nghi ngờ gì, như tính chân thật của Kinh Thánh. Nếu chúng tôi muốn
buôn bán những tin đồn, chúng tôi đã kể với bà về những gì nghe được liên
quan đến cuộc tình của ông ấy với quý bà Fancot”.
Quý bà Avery phấn khởi gật đầu, “Dây, roi, xích và những vật dụng
mà những mô tả về chúng vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, ngoại trừ
việc chúng được sản xuất ở nước ngoài và là những thứ tội lỗi”.
Victoria cảm thấy như phát sốt. Chắc chắn, Gigi không phải một bông
hoa violet co rúm. Nhưng dây, roi, xích, và những... những thứ khác! Sau
đó bà kinh hoàng nhớ ra là mình vẫn còn nợ Công tước của Perrin một buổi
tối đánh bạc, chỉ hai người, đối diện nhau qua một chiếc bàn đánh bài. Phải
chăng ông ta có mục đích gì ngoài hứng thú mơ hồ của trò cá cược? Liệu
ông ta có định treo ngược bà lên bằng những sợi dây buộc màn cửa và... và
gì nữa? Bà rên rỉ.