Hừm, bà chẳng việc gì phải nghe lời họ mà kể với họ sự thật, đúng không
nhỉ?
Quý bà Avery và quý bà Somersby rất vui vẻ với những “thông tin” bà
cung cấp và mời bà đến ngồi cùng lô của họ. Vẫn còn giận dỗi với Gigi ,
Victoria đã đồng ý.
“Chúng tôi rất ít gặp bà ở trong thành phố”, quý bà Somersby than thở
khi cảnh thứ hai của vở Rigoletto diễn ra được một nửa.
“Tôi cho rằng đó là bởi vì Devon thực sự đẹp hơn”.
“Anh họ tôi sống ở Devon đấy!”, quý bà Avery thốt lên.
“Đúng rồi”, quý bà Somersby đồng ý, “Chính xác là ông ấy ở đâu
nhỉ?”
“Giữa Totnes và một ngôi làng nhỏ gọi là Stoke Gabriel”, quý bà
Avery nói.
“Bà Rowland chắc đã nghe về ông ấy. Anh họ tôi là Công tước của
Perrin”.
Lần đầu tiên, Victoria không biết nên nói gì, “À, ừ, tôi có lẽ đã nghe
về ngài ấy”.
“Sao mà bà có thể không nghe thấy cơ chứ?”, quý bà Somersby cười
khúc khích, “Chao ôi, tôi thực nhớ anh chàng đáng yêu đó. Ông ấy khiến
chúng ta bận rộn suốt, đúng không, trong thời trai trẻ của ông ấy”.
“Bà có nhớ lần ông ấy thắng mười nghìn bảng trong một đêm, và thua
hai mươi nghìn trong đêm tiếp theo, và sau đó thắng chín nghìn nữa trong
đêm thứ ba không?”