Phải tính thật nhiều điểm cho Camden khi anh không làm Hans rơi
cắm đầu xuống sàn, “Cô ấy đang làm gì ở Copenhagen ?”
“Ngắm cảnh. Một chuyến vòng quanh Scandinavia . Chị ấy đã đến
Norway và Thụy Điển”.
“Một mình?”
Những âm tiết phản bội anh thoát ra, anh ước thay vì nói thế, anh đã
xé lưỡi mình ra.
“Không, với đám hậu cung riêng của chị ấy”, Claudia nói, bắt đầu
quan sát anh quá gần, làm anh không thoải mái, “Làm thế nào mà em biết
được chứ? Chị ấy không giới thiệu người tình nào với em, và em cũng
không lòng vòng đi theo chị ấy. Hãy tự tìm hiểu, nếu anh tò mò”.
“Không. Ý anh là cô ấy có mẹ đi cùng hay không thôi”. Anh đưa Hans
cho bà vú, “Còn lại quý bà Tremaine làm gì không phải là điều anh quan
tâm”.
“Dù anh không chú ý, quý bà Tremaine vẫn gánh vác mọi nghĩa vụ gia
đình của chị ấy . Chị ấy viếng thăm cha và mẹ mỗi tuần một lần khi họ ở
Luân Đôn.
Chị ấy gửi quà Giáng sinh và sinh nhật cho con em. Và khi
Christopher không thể xoay xở nổi với số tiền trợ cấp của nó, chị ấy là
người ép nó phải tiết kiệm”, Claudia nói, “Em nghĩ anh nên đến gặp chị ấy.
Có hại gì? Chị ấy đang ở...”
Anh đặt một ngón tay lên môi em gái, “Nhớ em nói gì không? Anh sẽ
tự tìm hiểu, nếu anh tò mò”.
Đêm muộn hôm đó, sự khôn ngoan của anh biến thành tro tàn, giống
như những điếu xì gà Cuba anh hút với Pedar. Anh đã cố gắng duy trì một