Teodor nhanh chóng mệt lử do không ngủ trưa. Bà vú đưa nó đi ngủ.
Hans, sau khi tu hết một bình sữa, tựa má vào vai Camden mà thiếp đi, cái
miệng nhỏ nhỏ những giọt nước dãi âm ấm lên lớp vải áo sơ mi của
Camden . Camden hôn vào cái tai nhỏ của nó với tình thương mến của một
ông bác. Và một cảm giác mất mát mơ hồ trào lên trong anh.
Anh chuyển đến Mỹ ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp Đại học
Bách Khoa. Nhiều năm trôi qua anh đã trở nên giàu có hơn anh tưởng
tượng. Nhưng tài sản, cho dù có đáng vui sướng và được chào đón đến đâu,
cũng không sưởi ấm giường anh hay tạo ra một ngôi nhà với những đứa trẻ
mà anh muốn.
Claudia đi đến phòng trẻ một lúc sau đó. Cô hôn vào má Camden , vào
đầu Hans rồi đi đến hôn Teodor đã ngủ trong cũi.
Cô trở lại trong một phút, “Anh thấy nó lớn lên, đúng không?”, cô nói
trong khi vuốt ve bàn tay của Hans.
“Em mà không gặp một đứa trẻ vài tháng, thì sẽ thấy nó sẽ lớn gấp đôi
thôi”, Camden trả lời. “Buổi tối thú vị chứ?”
“Cũng thú vị. Pedar và em ăn tối với vợ anh”, Claudia nói.
Vợ anh, người anh đã không gặp từ tháng Năm năm 1883, hơn năm
năm trước. Camden đảo tròn mắt, “Ừ, tất nhiên là em đã”.
“Em không chủ động việc đó”, Claudia nói. “Vợ anh đang ở thành phố
này.
Chị ấy ghé thăm em ba ngày trước. Em đến thăm chị ấy ngày hôm sau
và mời chị ấy đến ăn tối. Và tối nay chị ấy đáp lại lời mời đó. Chúng em ăn
tối trong khách sạn chị ấy ở”.