nguyệt để lên dây đồng hồ, nhưng má cô vẫn còn in hằn cái đụng chạm của
anh một cách nóng rát, “Em chỉ muốn cho người khác một cơ hội thứ hai”,
cô lẩm bẩm.
Cơ hội cô chưa bao giờ nhận được từ anh.
Những ngón tay anh dừng lại giữa chừng. Anh liếc nhìn cô lần nữa
trước khi tiếp tục lên dây đồng hồ. Anh không nói gì.
Cô đột nhiên thấy mình ở lại quá lâu. Nói quá nhiều, “Ừm, vậy, em tốt
hơn nên để anh tiếp tục. Chúc anh một chuyến đi vui vẻ”.
“Anh sẽ đi Devon để ăn tối với mẹ em và Công tước của Perrin.
Chuyến tàu sẽ rời ga Paddington trong một giờ nữa. Bảo nhà bếp gói cho
em một ít sandwich. Em có thể đi với anh”.
Một tá suy nghĩ chạy đua qua đầu cô. Anh muốn cô ở gần để anh có
thể làm cô mang thai, vì thế bà Rowland không thể quấy nhiễu anh về vụ ly
dị, vì thế sẽ ít kỳ quặc hơn khi dùng bữa tối với công tước. Nhưng sự run
rẩy vì phấn khích mang lại từ lời mời của anh không hề giảm bớt.
“Em đã nói với bà em không đến”, cô nói.
“Hãy cho bà một cơ hội thứ hai”, anh nói, thả chiếc đồng hồ vào túi
quần,
“Bà ấy sẽ mong thế”.