“Tám bảng. Cô Dutton là một người có khả năng viết chữ đẹp khác
thường.
Cô ấy sẽ có một tương lai đảm bảo nếu kiểm soát được khuynh hướng
hoang phí của mình”.
Anh đặt ba chiếc ca vát vào cặp và nhìn lên. “Dựa vào lời nói của cô
ấy ư?
Anh cho rằng cô Dutton không có một chứng nhận nào cả”.
“Em có một thám tử riêng để điều tra. Trong sáu năm chỉ có ba người
phụ nữ
không hoàn tiền cho em, và một người trong số họ bị một cỗ xe chèn
qua”.
“Thật đáng ngưỡng mộ!”
“Đừng có hạ cố đến em”. Cô càng giận dữ hơn trước lời bình luận dễ
dàng của anh, “Croesus có thể hoạt động ngoài phạm vi thông thường,
nhưng nó hợp pháp và chính đáng. Nó khiến em ngủ ngon hơn khi đêm
đến”.
Anh khóa cái cặp lại và đi đến chỗ cô, “Bình tĩnh”, anh nói, đặt tay lên
vai cô. Và khi cô giật khỏi cái đụng chạm của anh, anh bước thêm một
bước nữa về phía cô và đặt hai lòng bàn tay vào má cô.
“Bình tĩnh. Anh nghĩ những gì em làm thật đáng ngưỡng mộ. Anh vui
mừng vì ai đó còn nhớ đến những người bị bỏ quên. Và anh vui vì người đó
là em”.
Cô cũng không thể sửng sốt hơn nếu anh tuyên bố anh đang chỉ định
cô làm một vị thánh. Anh thả tay xuống và thong thả đi đến cái bàn bán