“Suỵt!”, cô Shoemaker lôi ra một cái hộp xinh xắn, mở ra, và nhanh
chóng nhét một viên kẹo vào mồm thằng bé.
Cái hộp. Lạy Chúa, từ cửa hàng Demel của Vienna . Một cái giống
như vậy đang ở ngay gần tay của Gigi, một hộp khác trên bàn của Camden ,
nơi lần cuối anh chiếm hữu cô.
“Cô lấy cái đó ở đâu?”, cô gay gắt hỏi.
“Từ một quý ông ở bên ngoài, thưa bà”, cô Shoemaker trả lời, nhìn
Gigi với vẻ nghi ngờ, “Ngài ấy tặng nó cho Timmy vì nó cứ khóc mãi. Tôi
xin lỗi, thưa bà. Tôi không nên nhận nó. Tôi thật sai sót”.
“Được rồi. Cô không làm gì sai cả”.
“Nhưng, thưa bà...”
“Bà Ramsey đang đợi cô, cô Shoemaker”.
Gigi tìm kiếm xung quanh, nhưng không có dấu hiệu nào của Camden
ở bất cứ đâu bên ngoài Công ty cho vay Croesus. Cô leo lên cỗ xe trở lại
cửa hàng của Adams và cho phép người đàn ông Scốt dùng chiếc xe chở
thuê đưa cô đến cửa hàng may của bà Elise. Ở đây cô có mười lăm phút để
chọn vải cho chiếc khăn choàng mới trước khi cỗ xe độc mã của cô đến
ngoài cửa, sau khi đã thả cô xuống đây hai giờ trước.
Cô về đến nhà và tìm thấy Camden trong phòng ngủ, đang thả một ôm
những chiếc áo sơ mi trắng hồ bột vào một chiếc cặp da du lịch.
“Anh theo dõi em làm gì?”
“Vì tò mò, bà Croesus yêu quý. Anh vô tình ở nơi cho thuê xe khi em
tới”, anh nói mà không nhìn cô, khẽ nở nụ cười, “Nếu em nhìn thấy anh ăn