Chuyện đó cũng đúng, “Ngay cả vậy, tôi khuyên cô nên đóng vai một
quả phụ đứng đắn”.
“Vâng, thưa bà”.
“Và trước khi cô quá phấn khích với những khách hàng quý tộc của
mình, hãy tìm ra ai là người thanh toán những hóa đơn cho họ và cô có thể
mang lại cho họ điều gì để đổi lại đặc quyền đó”.
“Vâng, thưa bà”. Cô Shoemaker nói một cách khó khăn với sự phấn
khích đang tăng lên.
“Và cô phải luôn chú ý tới bất cứ người Mỹ giàu có nào đến thành phố
này.
Đặt quan hệ làm ăn với họ nhanh hết sức có thể”.
“Vâng, thưa bà”.
Gigi viết một tờ séc và đặt nó trong một phong bì, “Cô có thể mang
cái này đến chỗ bà Ramsey trong căn phòng cuối hành lang. Bà ấy sẽ giải
quyết phần còn lại”.
Bà Ramsey sẽ giải thích tất cả với cô Shoemaker về hợp đồng mẫu của
Công ty cho vay Croesus, nói với cô ta phải làm gì với tờ séc, và cuối cùng,
tiễn cô ta về qua cánh cửa sau. Gigi không muốn những người đến xin vay
chia sẻ thành công với những người khác hoặc việc cô phê duyệt phần lớn
những đề xuất của họ trở thành một điều phổ biến rộng rãi.
“Ồ, thưa bà, cám ơn bà!”, cô Shoemaker nhún chào sâu đến mức cô ta
gần như ngã lộn nhào.
“Kẹo nữa”, con trai cô ta đang im lặng, đột nhiên líu lo.