Cô bình thản lắng nghe khi cô Shoemaker lắp bắp kể hết câu chuyện
đau buồn của mình, má cô ta lấm chấm đỏ.
“Tôi xin lỗi tôi không có giấy chứng nhận gì, thưa bà. Nhưng tôi biết
tất cả về các loại hoa. Tôi biết đọc một chút và tôi thực sự có khả năng tốt
với những con số. Cô Neeley cũng thường để tôi giữ sổ sách cho cô ấy. Và
cô ấy luôn được khách hàng khen ngợi về những sắp đặt, chuẩn bị của tôi
cho những đám cưới, những buổi khiêu vũ và…”. Giọng cô Shoemaker nhỏ
dần, cuối cùng cô sợ hãi im lặng trước vẻ sang trọng lạnh lùng của Gigi.
Và lý do không chỉ vì cô ăn mặc quá cầu kỳ, mà còn vì cả căn phòng.
Sau căn phòng chờ tồi tàn và hành lang hẹp và tối, văn phòng sang trọng
của cô không thể không làm lóa mắt người khác. Hoang phí với những bức
tranh của Lawrence Alma-Tadema, tràn ngập đá hoa trắng sáng lóa và
những đồ cổ mang màu xanh da trời làm bất kỳ ai cũng phải xuýt xoa sững
sờ. Những đồ nội thất sang trọng có thể tìm thấy trong bất kỳ phòng khách
của giới thượng lưu nào thường khiến những người đến thỉnh cầu tròn mắt
vì sợ hãi, e ngại làm hỏng những chiếc ghế đệm bọc vải thêu kim tuyến
màu kem và đỏ son sang trọng bởi những cái mông nghèo hèn của họ.
“Cô nói cô muốn mở một cửa hàng của riêng mình”, Gigi nói, “Cô đã
chọn địa điểm chưa?”
“Rồi, thưa bà. Có một cửa hàng ở đầu phố Bond. Tiền thuê khá đắt,
nhưng vị trí rất đẹp”.
Cô Shoemaker có tham vọng và táo bạo. Gigi thích điều đó, “Phố
Bond? Có vượt quá khả năng của chính cô không, cô Shoemaker?”
“Không đâu, thưa bà. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về việc đó. Đấy là cách
duy nhất. Vợ của những người buôn bán, sẽ không dùng đến tôi nếu họ
nghe được điều gì đó về tôi từ cô Neeley. Nhưng những quý bà sang trọng
thì không, họ sẽ không quan tâm quá nhiều nếu tôi làm thực sự tốt”.