mặc như một ông vua trong ngày đăng quang, tự gọi mình là Ngài Hào
phóng và tiến hành những công việc làm ăn bí mật, em sẽ làm gì?”
“Tiếp tục công việc của chính mình, tất nhiên”, cô nói, nhưng không
được thuyết phục lắm.
“Tất nhiên”, anh lẩm bẩm, “nhưng hãy yên tâm, bí mật của em an toàn
với anh”.
“Đó không phải là một bí mật. Mà là một sự ẩn danh. Những người
phụ nữ đến Croesus tìm kiếm sự giúp đỡ không chính xác là người-đáng-
phải-nghèo-khổ như những người tự-cho-là-mình-đạo-đức-hơn-người vẫn
gọi họ. Em không muốn phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai, thế
thôi”.
“Anh hiểu”.
“Không, anh không hiểu”. Làm sao anh có thể hiểu được, quý ngài
Kiêu-Hãnh-và-Hoàn-Hảo? “Có những người phụ nữ chăm chỉ và nỗ lực hết
mình vô tình lại có một quá khứ có chút vết nhơ. Họ cần một vài đồng bảng
để tự đứng trên đôi chân mình lần nữa”.
“Hôm nay em đã cho vay bao nhiêu tiền?”
Cô ngập ngừng. Có phải anh đang mong chờ một câu trả lời về con
số? “Sáu lăm bảng”.
Lông mày anh nhướng lên. “Một số tiền lớn. Cô Shoemaker có được
chút nào không?”
“Mười bảng”. Mười bảng là một số tiền lớn. Một cô gái lao động kiếm
được hai bảng một tháng là không nhiều.
“Thế còn cô Dutton?”