Anh ta im lặng trong một lúc, “Tôi thực sự rất hân hạnh. Nhưng tình
cảm của tôi đã trói buộc ở nơi khác”.
“Tình cảm có thể thay đổi”. Chúa ơi, cô nghe như ác quỷ đang cố
gắng mua linh hồn của anh ta.
“Tôi muốn nghĩ rằng tôi có một chút kiên định trong tính cách của
mình”.
Chết tiệt cô Von Schweppenburg. Tại sao cô nàng trang trí phòng
khách đó lại quá may mắn như vậy? “Có lẽ anh đúng. Nhưng tôi không yêu
cầu tình cảm của anh, chỉ là bàn tay của anh trong hôn nhân”.
Anh ta dừng lại, đặt một tay lên cổ con ngựa để ra hiệu cho nó dừng
lại. Cô cũng dừng lại, “Cô thật nhẫn tâm với chính mình, nhất là khi cô còn
quá trẻ như vậy”, anh ta nói, với một vẻ dịu dàng khiến cô muốn nắm chặt
tay anh ta và nói với anh ta tất cả những gì đã xảy ra đã biến cô thành một
phụ nữ cứng-cỏi-và-cay-đắng như thế này, “Tại sao?”
Thay vào đó cô nhún vai, “Tôi đã phải đối phó với những kẻ săn lùng
tài sản từ khi lên mười bốn tuổi. Và một phu nhân không cho tôi một ngày
rảnh rang”.
“Tình cảm và những ý nghĩ tốt đẹp - chúng không nằm trong cân nhắc
của cô về hôn nhân hay sao?”
“Không. Vì vậy tôi sẽ không để tâm nếu anh yêu người khác. Thực ra,
anh có thể dành hết thời gian của mình cho cô ta, nếu anh thích. Khi chúng
ta hoàn tất đêm tân hôn, anh chỉ cần quay lại với tôi khi anh cần người thừa
kế”.
Có lẽ cô không nên nói như vậy. Quá thẳng thừng, quá khiếm nhã,
ngay cả đối với cô. Đáp lại, ánh mắt anh ta thoáng hạ xuống, bao trùm cả