“Tôi cho rằng đó là bởi vì anh còn trẻ và đã từng là một người bình
thường nghèo nàn. Hy vọng bây giờ những lời cầu hôn sẽ bay đến nhanh
chóng và tới tấp”.
“Nhưng cô sẽ vẫn luôn là người đầu tiên”, anh ta nói.
Anh ta đang trêu chọc cô? “Ừm, cũng là người đầu tiên anh từ chối,
chắc chắn là thế”, cô ủ rũ trả lời.
Anh ta cho phép cô hờn dỗi trong đoạn đường còn lại. Cô bước mạnh
chân, khiến đôi bốt cao cổ trên tuyết kêu lạo xạo. Mặc dù với kích thước và
trọng lượng lớn hơn, đôi giày cưỡi ngựa của anh ta vẫn bước êm ả trên
tuyết khiến cô nghĩ đến những móng vuốt của chú hổ vùng Xibia.
Cách nhà nửa dặm, họ gặp bà Rowland và ba người đầy tớ đang cầm
đèn lồng.
“Gigi!”, bà Rowland hét lên, rồi nhấc váy chạy ào đến.
Gigi không thể ngăn cái ôm của gà mẹ đang lao vào cô. Bà Rowland
hôn lên trán và má cô, “Gigi. Đồ ngốc, con gái ngốc nghếch. Con đã ở đâu
thế? Nhìn xem thời tiết này! Con có thể đã chết cóng ngoài đó”.
“Mẹ!”, Gigi phản đối, bối rối vì mẹ cô làm nhặng xị cả lên trước mặt
ngài Tremaine, “Con không phải ra ngoài châu Nam cực để bị tê cóng và
thối rữa”.
“Mẹ chỉ lo lắng vì gần đây con không giống con nữa. Giờ, chúng ta
hãy...”
Cuối cùng bà Rowland cũng nhận thấy người lạ bên cạnh Gigi, và một
con ngựa rất lớn. Bà quay ngoắt sang Gigi với vẻ báo động.