Nhưng Gigi đã mặc chiếc váy ăn tối đẹp nhất của mình, một chiếc váy
màu xanh lam bằng lụa và voan, cô đã thay đổi kiểu tóc đến ba lần. Chúa
giúp cô, cô muốn anh nghĩ cô xinh đẹp và đáng khao khát.
Suốt bữa tối, bà Rowland đã kiên nhẫn và khéo léo khai thác chi tiết
về hai mốt năm cuộc đời của ngài Tremaine. Dường như là anh đã sống
trên khắp thế giới, ở lại lâu hơn một chút ở những thủ đô chính của các
nước châu Âu, cộng thêm một vài địa điểm sông nước ưa thích ở Lục địa.
Anh hành xử với vị thế của một hoàng tử nhưng không có vẻ ngạo
mạn đã ăn quá sâu trong hầu hết các thành viên của giới quý tộc. Nhưng
anh chắc chắn là một quý tộc. Không chỉ vì anh thừa kế một tước hiệu công
tước của Anh, mà còn về đằng mẹ anh - là một người nhà Wittelsbach (*) ,
anh còn có quan hệ với Hoàng gia Hapsburg, Hoàng gia Hohenzollern,
Hoàng gia Hanover, và có quan hệ họ hàng với những công tước của Saxe-
Coburg-Gotha.
(*) Wittelsbach: Một triều đại vua của Đức ở Bavaria.
Tệ hơn, không như Carringon, người có chiếc cằm chảy xệ, cặp môi
ướt át và đôi mắt trống rỗng, tất cả đều quá gây chú ý nếu gặp gỡ nhiều
hơn, ngài Tremaine có những đường nét đẹp trai, kết hợp với vẻ thanh lịch
và thông minh đang càng lúc càng trở nên thu hút.
Bà Rowland rõ ràng kính nể anh. Bà ném cho Gigi những cái nhìn sắc
sảo, Nói nữa đi. Quyến rũ cậu ấy đi. Con không thấy cậu ấy hoàn hảo hay
sao? Tuy nhiên, Gigi đang chìm sâu trong đau khổ, một nỗi buồn phiền
ngày càng trở nên không thể chịu đựng nổi với từng phút trôi qua trong sự
bầu bạn thích thú đến nhức nhối của anh.
Sự tra tấn cô không dừng lại ở đó. Sau bữa tối, bà Rowland yêu cầu
anh chơi nhạc, vì bà được nghe từ nữ công tước rằng anh là một người chơi
đàn pianô giỏi. Anh đã chơi, với sự tài tình của một nhạc công bẩm sinh.