Gigi nhìn chằm chằm vào hình dáng nghiêng nghiêng của anh, đôi bàn tay
dài và mạnh mẽ của anh, rồi phải chiến đấu với nỗi cùng khổ dường như đã
thấm vào máu cô.
Cú đánh cuối cùng vào cô là khi anh đứng lên ra về và nhận ra rằng
cơn bão tuyết đã thực sự đến. Bà Rowland tự mãn thông báo cho anh rằng
với sự đoán trước tài giỏi của mình, bà đã gửi một lời nhắn từ ba tiếng đồng
hồ trước để thông báo với cha mẹ anh rằng anh sẽ ở lại đêm nay bởi vì thời
tiết đang trở nên tồi tệ hơn.
Gigi đã mong chờ sự ra đi của anh, và không bao giờ gặp anh lần nữa.
Làm sao cô có thể qua nổi một đêm với anh dưới cùng một mái nhà và gần
như trong tầm với.
Camden cảm thấy khó ngủ, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc
ở trên một chiếc giường xa lạ. Anh đã quen với việc này - chưa bao giờ có
một ngôi nhà của chính mình, luôn luôn di chuyển đến một thành phố khác,
một ngôi nhà khác, luôn luôn ngủ trong những căn phòng thuộc về người
khác.
Anh đã không nói dối bà Rowland. Anh thực sự đã sống ở vài địa
danh đẹp nhất của Lục địa. Anh đơn thuần chỉ bỏ qua những lý do khác
ngoài lý do cảnh đẹp đằng sau cuộc sống rong ruổi này: vì cha mẹ anh
không có một đồng xu nào và không thể chi trả cho một nơi ở cố định.
Vì vậy họ di chuyển theo nhịp điệu đối ngược với thời tiết. Vào mùa
hè, khi mọi người đi nghỉ ở Biarritz và Aix-les-Bains, họ ở lại trong những
dinh thự mùa đông của mấy người họ hàng ở Nice. Mùa đông thì ngược lại.
Thỉnh thoảng, họ ở một nơi dài hơn một chút, khi ngôi nhà còn vắng người
bởi chủ nhân của nó đã đi đâu đó trong những cuộc phiêu lưu hoang dã, ví
dụ như khi anh họ Konstantin rời Athens với kế hoạch đi Argentina. Hoặc
khi anh họ