trạng không tự do của anh.
Anh cũng thích cô, thật ngạc nhiên. Làm sao anh có thể không thích
một cô gái gọi anh là người bình thường nghèo nàn ngay trước mặt? Anh
thích thú trước sự thẳng thắn của cô, bởi từ trước đến nay khi giao tiếp với
những người bên ngoài gia đình mình anh luôn tỏ ra khôn khéo với những
câu chuyện đã được chọn lọc.
Nhưng điều khiến anh thao thức vào thời điểm mê hoặc này không chỉ
vì cách tiếp cận quá đơn giản với sự việc và con người của cô, mà còn là vẻ
khêu gợi toát ra từ cô.
Cô muốn chạm vào anh. Khao khát đó luôn xuất hiện khi cô nhìn trực
diện hay liếc ngang anh trong suốt buổi tối. Khi chúng ta đã hoàn tất đêm
tân hôn, anh chỉ cần quay lại với tôi khi anh cần người thừa kế. Cô gái đó
có lẽ vẫn là một trinh nữ, nhưng cô không trong trắng hay ngây thơ. Cô biết
về những điều đó.
Có thể là cô chưa biết, nhưng anh biết rằng với sự kiên định của mình
cô sẽ là một sức hấp dẫn tự nhiên trên giường. Không một người đàn ông
nào có thể lăn khỏi giường của cô mà bước đi. Bất kể tình trạng kiệt sức,
anh ta vẫn sẽ tìm cách để được ăn nằm với cô lần nữa.
Camden ngủ chập chờn. Sau đó đột nhiên anh tỉnh giấc. Theo thói
quen nhiều năm, anh đã để rèm và cửa chớp mở để có thể nhìn ra ngoài và
nhớ ra mình đang ở nước nào, thành phố nào. Cơn bão tuyết chắc hẳn đã
qua đi, ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ và rọi sáng một dải đến tận
ngưỡng cửa. Một người con gái đứng trong phòng, trong một chiếc váy ngủ
dài, lưng dựa vào cánh cửa. Anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng theo bản
năng anh biết đó là cô Rowland, cô có cái tên gọi thân mật quá trẻ con và
hoàn toàn không hợp - Gigi.