Gigi thở dài, “Mẹ, con xin giới thiệu Đức ngài, Hầu tước của
Tremaine. Ngài Tremaine, đây là mẹ tôi, bà Rowland. Ngài Tremaine đã ân
cần chiếu cố tháp tùng con, giúp con mò mẫm về nhà giữa cơn bão tuyết
thực sự mà chúng ta đang trải qua”.
Bà Rowland bỏ qua những nhận xét chua chát của cô, “Ngài
Tremaine!
Chúng tôi nghĩ ngài vẫn ở Paris”.
“Học kỳ của tôi đã kết thúc một tuần trước, thưa bà”. Anh cúi chào,
“Tôi hy vọng bà sẽ tha thứ cho tôi. Tôi đã xâm phạm vùng đất của bà mà
không biết và bất ngờ gặp cô Rowland. Cô ấy đã tốt bụng cho phép tôi đi
cùng”.
Anh ta quay sang Gigi và cũng cúi chào, “Đó là một niềm vui hiếm
hoi, cô Rowland. Tôi tin rằng bây giờ cô đã ở trong vòng tay đáng tin cậy”.
“Nhưng ngài không định trở lại theo đường đã đến chứ!”, bà Rowland
há hốc miệng vì hoảng hốt, “Chắc chắn ngài sẽ lạc đường trong đêm tối với
thời tiết này. Vì thế ngài nên nán lại nhà chúng tôi”.
Anh ta phản đối. Nhưng bà Rowland tin rằng anh ta sẽ bỏ mạng nếu
tiếp tục với dự định liều lĩnh là trở lại Twelve Pillars dù đi bộ hay đi ngựa.
Cuối cùng anh ta chấp nhận ở lại dùng bữa tối và sau đó sẽ về nhà trong
một cỗ xe độc mã thoải mái và ấm áp.
Gigi không vui vì điều đó. Tất cả những gì cô muốn là đuổi ngài
Tremaine đi, càng sớm càng tốt. Cô không thích thú gì khi nhìn thấy phản
ứng thân mật thái quá của mẹ cô ngay lần đầu nhìn thấy anh ta trong hoàn
cảnh tốt đẹp như vậy. Và đau đớn - như một cái véo đau nhói ở đâu đó sâu
trong ngực cô - khi quan sát bà Rowland trút lên anh ta sự quan tâm nuông
chiều theo kiểu dành cho ông con rể tiềm năng.