GIAO ƯỚC TỬ VONG
Ninh Hàng Nhất
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Bốn mươi phút sau, anh Nghê kia đầu đầy mồ hôi, lòng như lửa đốt
xuất hiện ở trước cửa studio, Hải Minh vừa nhìn cái là nhận ra ngay đây là
một người hấp tấp, nóng vội.
Anh Nghê đó dáng người to cao, cường tráng, gương mặt lại trông rất
baby, nhìn có vẻ chỉ tầm 30 tuổi thôi, anh ta chùi mồ hôi trên tay lên chiếc
áo thun trắng, đưa tay ra :"Chào anh, anh chắc là anh Hải Minh rồi, tôi tên
là Nghê Hiên, cũng giống như anh, tôi cũng làm nghề nhiếp ảnh."
Hải Minh bắt tay với anh ta, nói :"Chào anh, mời anh vào trong ngồi."
Sau khi Hải Minh đưa Nghê Hiên lại chỗ tiếp khách của studio ngồi,
anh lấy ra hai lon coca ướp lạnh từ trong cái tủ lạnh nhỏ rồi đưa cho Nghê
Hiên một lon. Sau khi Nghê Hiên nhận lấy, lên tiếng cảm ơn, nhưng lại
không uống, không thể đợi được mà nói :"Anh Hải Minh, tôi có thể xem
bức ảnh đó không?"
"Gọi tôi là Hải Minh* được rồi, chúng ta không cần khách sáo vậy
đâu." Hải Minh cười, "À đương nhiên là được rồi, anh đợi một lát nhé."
Sau đó đứng dậy đi vào phía phòng trong.
(*) Ban đầu Nghê Hiên gọi Hải Minh nguyên gốc là "Hải Minh tiên
sinh", mình không thích dịch nghe Hán Việt như vậy, nên chuyển thành
"anh", "ngài" hoặc "ông" tùy theo đối tượng và hoàn cảnh, ở TQ thì cách
gọi "tiên sinh" nghe rất là trang trọng đó.