Hải Minh lúc này mới nhớ ra, lúc mà trợ lý của Vu Quang Trung là
Đinh Lực đến năn nỉ anh đã từng nói, khi phóng viên và giới truyền thông
đến phỏng vấn anh ta, anh ta hoàn toàn không nói cho bọn họ biết những
chuyện liên quan tới hai bức ảnh này. Cho nên Nghê Hiên đương nhiên
không biết những ẩn tình và những chuyện bên trong, anh ta thể hiện phản
ứng kinh ngạc là hoàn toàn hợp tình hợp lí.
Hải Minh hỏi :"Cái gã nhiếp ảnh gia anh nói tên là gì vậy?"
Nghê Hiên nói :"Tên là Từ Trấn Ngật, là một nhiếp ảnh gia hơn ba
mươi tuổi. Mà anh vẫn chưa nói cho tôi biết, Vu Quang Trung có liên quan
gì tới việc này?"
Hải Minh nói :"Anh đừng cuống lên, lát nữa tôi tự khắc sẽ nói cho anh
nghe hết tất cả những gì tôi biết. Bây giờ, trước hết anh cứ kể hết sự việc
mà anh đang kể ban nãy, cái gã nhiếp ảnh gia tên là Từ Trấn Ngật làm sao
mà chết vậy?"
"Tôi cũng không biết cụ thể anh ta làm sao mà chết. Tôi chỉ biết, có
một ngày tôi gọi điện thoại tìm anh ta, nhưng người bắt máy lại là người
nhà của anh ta, người nhà anh ta đau buồn mà nói với tôi là Từ Trấn Ngật
đã chết rồi. Sau đó trong điện thoại chỉ còn lại tiếng khóc... Anh có thể
tưởng tượng xem, trong tình huống đó, tôi căn bản không tiện hỏi nhiều."
Hải Minh nói :"Vậy thì sau khi anh ta chết, không ai biết bức ảnh đó
lưu lạc đi đâu, đúng không?"
Nghê Hiên nhìn chằm chằm vào anh :"Đây đúng là vấn đề tôi muốn
hỏi đấy. Bức ảnh đó sao lại tới tay anh vậy?"
Hải Minh lắc đầu nói :"Tôi cũng muốn biết bức ảnh này sao lại đến
tay của Vu Quang Trung."
Nghê Hiên nhún vai, trải hai tay ra, làm cái tư thế thể hiện sự bó tay.