đây rốt cuộc là chuyện gì, cho nên, anh ta mới đăng bức ảnh lên mạng, hi
vọng có thể lắng nghe ý nghĩ của mọi người.
Trời ạ. Trong lòng Hải Minh nghĩ, điều này không phải giống y hệt
tình trạng hiện giờ của anh hay sao. Đột nhiên, trong đầu anh lại hiện ra
những hình ảnh đáng sợ tối hôm qua, cái cửa tự mở, còn có cái tay mà anh
sờ trúng lúc tắt đèn nữa... Hải Minh cảm thấy lạnh sống lưng, trong xương
sống có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên.
Nghê Hiên cảm nhận được Hải Minh bị phân tâm, anh hỏi :"Hải Minh,
anh đang nghe chứ?"
"A, phải..." Hải Minh hoàn hồn lại, "Tôi đang nghe nè, như vậy, sau
đó thì sao?"
Nghê Hiên lắc đầu nói :"Những chuyện xảy ra sau đó thì không rõ đầu
đuôi ra sao. Mà tôi có thế nào cũng không ngờ được, mấy ngày sau khi
đăng tấm ảnh này lên mạng, gã nhiếp ảnh gia người mà đăng tấm ảnh đó
lên liền tử vong!"
Hải Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi :"Anh nói gì? Vậy gã nhiếp
ảnh gia đó đã chết rồi, đây là chuyện xảy ra vài năm trước ư?"
Nghê Hiên nói :"Phải, sao vậy?"
Hải Minh cau mày, lẩm bẩm nói :"Thì ra người mà anh nói... hoàn
toàn không phải là Vu Quang Trung."
"Vu Quang Trung?" Nghê Hiên há miệng, khó tin mà nói, "Anh nói là
cái vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng Vu Quang Trung à? Tại sao anh lại cho rằng
người tôi nói đến là ông ta? Nếu như là ông ta, từ đầu tôi đã nói ra rồi. Hơn
nữa, ngài Vu Quang Trung không phải vừa mới qua đời gần đây vì bệnh
tim sao, ông ấy có liên quan gì đến bức ảnh này?"