cùng một chỗ với tất cả những người trong nhà, cùng nhìn vào bản thân
mình trên giường bệnh!"
Hải Minh nuốt nước bọt, cảm thấy sau lưng hơi nổi da gà, toàn thân
cũng bắt đầu không thoải mái.
(Mình dịch tới đoạn này là vào lúc nửa đêm, cảm giác y chang Hải
Minh =)) )
"Còn có tấm này nữa." Nghê Hiên lôi tấm ảnh cuối cùng trong số
những bức ảnh ra, "Đây đại khái là bức ảnh siêu nhiên nổi tiếng nhất trên
toàn thế giới. Tháng 11 năm 1995, một công trình xây dựng tại một thị trấn
nhỏ ở nước Anh đã bị lửa thiêu rụi. Một vị nhiếp ảnh gia theo lời mời mà
đến đống hoang tàn nơi đây chụp ảnh. Chính là bức ảnh này đây, nhìn thấy
chưa? Ở bên phải của đống đổ nát có bóng dáng của một cô gái. Sau đó qua
xác thực, vào năm 1977, ở công trình này đã từng xảy ra hỏa hoạn lớn. Một
cô gái tên là Jenny Cheam được xác định là kẻ châm lửa, chính là cô bé
này! Từ đó về sau, bóng dáng của cô ấy luôn chưa từng rời khỏi nơi này."
Nghê Hiên càng kể càng phấn khích, anh ta dứt khoát lấy lại đống giấy
in từ tay Hải Minh, chuẩn bị giảng giải tiếp theo tuần tự :"Xem xem tấm
này nữa đi..."
"Đợi đã." Hải Minh ngắt lời anh ta, "Anh không phải định giới thiệu
tường tận chi tiết cho tôi một lượt toàn bộ 20 mấy tấm ảnh siêu nhiên này
chứ? Điều tôi muốn biết là, rốt cuộc anh đã phát hiện được gì rồi?"
Nghê Hiên trừng mắt nói :"Vừa nãy anh nhìn thấy nhiều bức ảnh siêu
nhiên nổi tiếng khắp các nước trên thế giới như vậy, hoặc là mờ mờ không
rõ nét, không thì cũng ở dạng trong suốt; hoặc là chỉ có một nửa, không
hoàn chỉnh, đều không có hoàn toàn rõ nét hay hình dạng hoàn chỉnh đâu."
Thấy Hải Minh nhìn mình một cách bối rối, Nghê Hiên nói nhấn mạnh
thêm :"Anh vẫn chưa hiểu sao? Nếu như chúng ta có thể xác thực được bức