ảnh nằm trong tay chúng ta là một bức ảnh siêu nhiên, thì đồng nghĩa với
việc chúng ta đã phát hiện được bức ảnh siêu nhiên hoàn chỉnh rõ nét nhất
trên toàn thế giới đấy! Hai người chúng ta đều sẽ trở thành những nhiếp
ảnh gia nổi tiếng trên thế giới đấy!"
Hải Minh thấy đầu óc hơi rối tung lên, anh lắc đầu nói :"Nhưng mà,
làm sao mới xác thực được đây là một bức ảnh siêu nhiên nhỉ?"
Nghê Hiên nói :"Hôm qua tôi tra tư liệu trên mạng rồi. Phát hiện rằng
một vài nhà khoa học đã làm một vài phép suy đoán đối với những loại ảnh
siêu nhiên này, bọn họ cho rằng linh hồn của con người trên thực tế là một
dạng năng lượng tồn tại trong thế giới thực, trong tình huống bình thường
chúng ta sẽ không cảm nhận được đâu. Sau khi một người chết đi, linh hồn
của anh ta/ cô ta không nhất định sẽ tan biến đi, nó trùng với bước sóng
được tạo ra lúc những cái máy ảnh chụp ảnh, cho nên trong trường hợp
trùng hợp ngẫu nhiên, máy ảnh của chúng ta có lúc sẽ có thể chụp được
những thứ siêu nhiên."
"Về mặt lý thuyết thì hoàn toàn đúng. Nhưng mà, làm sao anh chứng
minh được đây là một bức ảnh siêu nhiên?" Hải Minh lặp lại câu hỏi một
lần nữa.
"Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ tới, nhưng tôi sẽ cố gắng." Nghê Hiên
nhìn mấy ngón chân của mình mà nói, "Nếu nhất thiết, tôi sẽ tới cái cổ trại
đó một chuyến nữa xem."
"Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn là bỏ đi." Hải Minh nói, "Tôi dám đảm
bảo, nếu anh đi thì chỉ là lãng phí thời gian thôi, không có thu hoạch gì
đâu."
"Vậy tôi nghĩ cách khác nữa xem sao." Nghê Hiên lấy tấm ảnh lại,
nhét vào trong tập hồ sơ, "Anh thì sao, Hải Minh, anh định làm thế nào?"