"Lúc Nghê Hiên chết, trong tay anh ta đang nắm một bức ảnh bị xé
một nửa; sau đó, không phải các anh phát hiện thấy bên cạnh anh ta có một
bức ảnh khác sao? Cái tôi nói chính là bức đó đó!"
"À, bức ảnh đó theo lí thì nên để lại cho người nhà nạn nhân làm di
vật của người quá cố. Nhưng mà bởi vì vụ việc này hơi đặc biệt, cho nên cơ
quan công an chúng tôi thu giữ nó lại phòng tài liệu rồi."
"Cái gì? Bức ảnh đó bây giờ đang ở trong tay các anh?" Hải Minh sốt
ruột nói, "Tôi có thể xem một chút không?"
"Vậy thì không được." Cảnh sát lắc đầu nói, "Cục công an có quy
định, những đồ vật trong phòng tài liệu thì không thể tùy tiện cho người
khác xem."
"...Tôi chỉ nhìn qua một cái thôi, được không?" Hải Minh nài nỉ.
"Không được, tôi không thể phá hoại chế độ được. Nếu như anh không
có việc gì khác, tôi không tiếp anh nữa." Gã cảnh sát béo định bỏ đi.
Hải Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nói :"Cảnh sát, anh quên rồi
sao? Hai bức ảnh kia vốn dĩ là của tôi mà, tôi có lí do yêu cầu trả vật về chủ
cũ chứ."
Tên cảnh sát béo nhìn Hải Minh chằm chằm một hồi rồi nói :"Anh có
chứng cứ chứng minh hai bức ảnh này là của anh không?"
"Chứng cứ hả..." Hải Minh cảm thấy bị làm khó, bỗng nhiên, anh nhớ
ra một người, nói :"Được chứ, cảnh sát. Trợ lý của ngài Vu Quang Trung có
thể làm chứng, hai bức ảnh này chính là anh ta đưa cho tôi đấy."
Nói rồi, Hải Minh tìm thấy số điện thoại của Đinh Lực trong danh bạ
điện thoại, bấm gọi tới số máy, không bao lâu, điện thoại liền kết nối được.