"Mày đừng giỡn nữa coi, cái trò cũ rích như vậy, dọa được ai? Đi ngủ
lẹ đi!" Đại Quốc cũng nhắm mắt không thèm để ý tới cậu ta nữa.
Đại Lý lắc lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ thật sự là uống say rồi xuất hiện ảo
giác, liền nhún vai, tiếp tục về giường ngủ.
Bốn bề dần yên tĩnh.
Ai nấy cũng đều không chú ý tới, Hải Minh ngồi ngẩn ngơ dưới sàn
nhà, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Anh lo lắng đến mức dường như
có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Âm hồn trên tấm ảnh đó vẫn chưa đi sao? Cô ta ở ngay cạnh mình
sao? Ngay trong căn phòng này ư? Chuyện này vẫn chưa kết thúc sao?
Một luồng gió lạnh thổi tới từ ngoài cửa sổ, Hải Minh cảm thấy lạnh
khắp người từ trong ra ngoài, hai tay anh ôm lấy bả vai, cuộn người lại,
toàn thân run lên.
Nửa đêm còn lại, anh cứ mở mắt trân trân một cách sợ hãi, đề phòng,
không cách nào ngủ được.