Hải Minh là người uống tương đối ít trong số bọn họ, anh vẫn chưa
quên là mai mình phải mở cửa làm ăn. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng
nước lạnh, rồi lại lấy một chậu nước nóng lên rửa mặt cho mấy anh bạn,
tuyên bố rằng :"Tối nay đừng ai về cả, cứ ở lại đây ngủ dưới sàn đi."
Anh bạn Đại Quốc nằm bò trên sô pha đang nhắm mắt mà nói :"Mày
bây giờ ấy...nâng tao lên cũng nâng không nổi nữa rồi."
Hải Minh đỡ anh bạn Đại Lý uống say nhất vào nhà vệ sinh. Đại Lý
móc họng, ói sạch sành sanh gần như toàn bộ những thứ đã ăn tối nay cùng
với dịch chua trong bụng ra hết, tiếp đó cả người liền mất đi ý thức. Hải
Minh đỡ anh ta vào nằm trên giường mình trong phòng trong, còn anh ra
ngoài chen chúc ngủ dưới sàn cùng ba người bạn kia.
Mơ mơ màng màng ngủ tới nửa đêm, đột nhiên, một tiếng kêu kì quái
"Ah" truyền ra từ trong nhà vệ sinh, Hải Minh và mấy người bạn của anh
đều bị đánh thức, vẫn chưa kịp phản ứng thì thấy Đại Lý khắp mặt toàn là
nước, mặt mũi hoang mang sợ hãi đi ra từ nhà vệ sinh.
"Sao thế?" Hải Minh hỏi.
"Tao...tao vừa tỉnh dậy, rồi đi vệ sinh, tiện tay lấy nước lạnh rửa mặt."
Đại Lý nói lắp bắp, "Lúc tao ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau lưng tao có một
thứ gì đó màu trắng bay qua ở trong gương....hình như...là một người!"
Đại Quốc "Xì" một tiếng, nói :"Mày chưa tỉnh rượu hả? Nửa đêm nửa
hôm, lên cơn gì vậy."
Một người bạn khác ngáp lớn, xua tay với Đại Lý nói :"Chuyện ma
này để lần sau hẵng kể đi, cũng không xem thời xem lúc gì hết." Nói rồi
quay người ngủ tiếp.
"Không phải đâu, tao thực sự..."