đó là lời nhắn của một kẻ nặc danh để lại mà Nghê Hiên nhìn thấy trên
mạng là hoàn toàn linh nghiệm.
Kẻ biết được bí mật của bức ảnh này đều sẽ chết!
Bây giờ, bức ảnh đã không còn nằm trong tay mình nữa, phải nhanh
chóng rút khỏi vụ này, không thể vì tò mò mà tiếp tục vướng vào cái sự vụ
đáng sợ có khả năng khiến mình toi mạng này nữa.
Sau khi hạ quyết tâm xong, Hải Minh cảm thấy không khí bên cạnh
mình đều trở nên trong lành tươi mát hơn rất nhiều. Anh xem lịch, phát
hiện hôm nay vừa hay là cuối tuần. Khoảng thời gian này toàn là thui thủi
có một mình, anh sớm đã muốn mời bạn bè cùng nhau đi quẩy rồi.
Hải Minh gọi điện thoại cho một người bạn là Đại Lý, muốn anh ta
mời mấy người nữa buổi chiều tới studio của anh chơi.
Đại Lý hỏi trong điện thoại :"Chơi thế nào đây?"
"Đánh cờ, đánh bài, chơi game, xem phim đều được hết. Dù sao đi
nữa thì mày cứ nói với tụi nó, ăn tối với ăn khuya tao bao hết."
"Ây, hôm nay là ngày gì đây? Sao mày hào phóng vậy?"
"Nói gì vậy, làm như trước đây tao chưa từng mời tụi bây ăn cơm
vậy." Hải Minh cười mà nói.
"Phải rồi, có phải sinh nhật mày không? Nếu là vậy thì cứ nói thẳng ra
đi, anh em ăn mừng với mày!"
"Thiệt tình là không phải. Hôm nay là cuối tuần mà, lâu rồi chưa uống
rượu với mấy anh em, muốn quẩy một chút thôi."
Nghe tới uống rượu, Đại Lý hứng lên liền :"Được, để đó cho tao, lát
nữa tới nha!"