GIAO ƯỚC TỬ VONG
Ninh Hàng Nhất
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Sau khi cảnh sát rời đi, đầu óc Hải Minh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả một
buổi sáng ở phòng làm việc. Những câu hỏi nằm ngoài sức tưởng tượng ấy
cứ quấy nhiễu lòng anh, bức anh đến không thở nổi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Nghê Hiên nhất định trước lúc sắp chết đã
phát hiện được điều gì đó, muốn gọi điện thoại thông báo cho mình, nhưng
vẫn chưa kịp thì đã chết mất rồi. Trong tay anh ta cầm khư khư tấm ảnh đó
là có ý gì nhỉ? Là muốn ám chỉ cho mình điều gì sao? Nhưng tại sao phải
xé nó ra?
Ngoài ra, điểm lạ lùng nhất là tại sao cái tấm Nghê Hiên cầm trong tay
lại là tấm không có người chứ?
Hải Minh nóng ruột, bất an mà đoán bừa rằng, lẽ nào là đã nhầm lẫn
ngay từ đầu sao? Chúng tôi đều cho rằng bức ảnh không có người là dùng
để so sánh, chỉ là thứ phụ thôi. Chẳng lẽ, thứ thực sự có vấn đề là tấm này?
Nhưng mà, bức ảnh đó quả thật rất bình thường mà, cánh cửa sổ đó, rồi
sườn núi ngoài cửa sổ, cái cây to...chẳng có gì bất thường cả!
Một loạt những vấn đề căn bản không thể giải thích được giống như
tảng đá đè nặng lên Hải Minh, anh cảm thấy bản thân mình lúng túng khó
chịu, đứng ngồi không yên.
Buổi chiều, Hải Minh đưa ra một quyết định, anh định sẽ mặc kệ sự
việc đáng sợ này. Thực tế thì quả thật anh cũng không dám quan tâm tới
chuyện này nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đã xác thực một điều,