Vị cảnh sát cao lập tức hỏi :"Anh biết lúc anh ta chết bên cạnh còn có
một tấm ảnh nữa?"
Hải Minh ngẩng đầu lên nhìn anh ta :"Bức ảnh đó các anh phát hiện
được ở đâu?"
"Bên cạnh nạn nhân." Gã cảnh sát cao nói, "Anh chưa trả lời câu hỏi
của tôi kìa, sao anh biết lúc anh ta chết bên cạnh còn có một tấm ảnh khác
nữa?"
Hải Minh nói thật :"Hai bức ảnh này là tôi đưa cho Nghê Hiên, tôi
đoán là anh ta sẽ để chúng chung một chỗ."
"Vậy anh có biết tại sao anh ta lúc sắp chết lại cầm cái tấm ảnh bị xé
không? Điều này có ý nghĩa gì?"
"Tôi không biết." Hải Minh lắc đầu nói.
"Anh cảm thấy cái chết của anh ta có liên quan gì tới hai bức ảnh hao
hao nhau này không? Còn nữa, lúc đầu sao anh lại phải đưa hai tấm ảnh
này cho anh ta?"
Hải Minh không biết phải trả lời câu hỏi này làm sao, anh dự rằng nếu
mà kể thật ra hết thì sẽ càng giải thích không rõ ràng, hơn nữa cảnh sát sẽ
không tin đâu. Lúc này, anh chỉ cảm thấy sốt ruột và hỗn loạn, kèm với một
loại sợ hãi không diễn tả được. Hải Minh dùng giọng điệu mệt mỏi nói với
cảnh sát :"Tôi thực sự không biết gì cả. Hai bức ảnh kia là Nghê Hiên đòi
tôi đưa cho anh ta mà, tôi cũng không biết anh ta lấy làm gì nữa. Anh cảnh
sát ơi, anh thẩm vấn tôi như thẩm vấn phạm nhân như vậy rốt cuộc là có ý
gì đây? Anh đừng quên nha, anh ta là chết vì nhồi máu cơ tim, đây là
chuyện tôi có thể kiểm soát được sao?"
"Anh Hải Minh, anh hiểu lầm rồi." Tên cảnh sát béo giải thích, "Vốn
dĩ chúng tôi không xác định tính chất của việc này là vụ giết người, cho nên