"Cái gì!" trong đầu Hải Minh cứ ù ù, giống như có vô số con ruồi bay
loạn xạ trong đầu anh, "Anh ấy... chết rồi!"
"Anh không biết anh ta đã chết rồi sao?" gã cảnh sát béo hỏi.
Hải Minh cảm thấy đầu óc hỗn loạn không ngừng, anh nghe thấy bản
thân mình đờ đẫn trả lời một câu :"Không biết."
"Anh có quan hệ gì với anh ta?" Vị cảnh sát cao gầy hỏi.
"Chúng tôi...là bạn bè vừa mới quen biết gần đây thôi." Hải Minh nói,
anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Anh ấy làm sao mà chết vậy? Hơn
nữa...mấy anh tới tìm tôi là có ý gì?"
"Đừng lo lắng." Vị cảnh sát béo nói, "Chúng tôi không phải tới điều
tra nghi phạm đâu. Chỉ là bởi vì anh ấy chết hơi kì lạ, cho nên chúng tôi tới
tìm anh tìm hiểu tình hình một chút."
"Chết ... một cách kì lạ? Anh ấy làm sao mà chết?"
Hai vị cảnh sát nhìn nhau, vị cảnh sát cao nói :"Nguyên nhân cụ thể
của cái chết pháp y vẫn không rõ lắm, trước mắt chỉ có thể phỏng đoán là
đột tử do nhồi máu cơ tim. Lúc vợ của nạn nhân nửa đêm thức dậy đi vệ
sinh thì phát hiện anh ấy đã gục ngã trong phòng đọc sách, đã chết lâu rồi."
Hải Minh run sợ trong lòng, lại là bệnh tim? Y hệt như Vu Quang
Trung? Lúc này, anh nhớ ra một vấn đề, "Anh ấy chết vì nhồi máu cơ
tim...thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao mấy anh lại tới tìm tôi?"
"Là thế này, sau khi vợ nạn nhân báo cảnh sát, chúng tôi vội vàng tới
hiện trường, phát hiện trong tay nạn nhân đang cầm hai thứ. Trong đó một
là điện thoại của anh ta, trên màn hình điện thoại đang hiển thị số điện thoại
của "Studio Hải Minh". Từ tình hình ở hiện trường cho thấy, trước lúc nạn
nhân chết hình như định gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn chưa gọi được