thì đã chết rồi, cho nên chúng tôi đến đây là muốn hỏi thăm anh, anh có
biết tại sao anh ta muốn gọi cho anh không?"
Hải Minh không chú ý tới câu hỏi của tên cảnh sát béo, anh hỏi từng
câu từng chữ một :"Thứ...còn lại trong tay anh ta là gì?"
Gã cảnh sát béo nhìn anh nói :"Là một tấm ảnh, một tấm ảnh bị xé một
nửa."
"Cái gì, bức ảnh bị xé một nửa?" Hải Minh há miệng sửng sốt, nói :"
Tôi có thể xem bức ảnh ấy không?"
Hai vị cảnh sát nhìn nhau, vị cảnh sát béo gật đầu nói :" Được." Sau
đó cẩn thận lôi ra một tấm ảnh bị xé một nửa từ trong cặp táp đeo bên
người, đưa cho Hải Minh.
Khoảnh khắc nhận lấy tấm ảnh, Hải Minh sững người. Anh bất luận
thế nào cũng không ngờ được, bức ảnh mà cảnh sát đưa cho anh lại là tấm
này!
Anh vốn tưởng rằng, tất cả vấn đề đều chỉ xuất hiện ở tấm ảnh có cô
gái mặc đồ trắng thôi chứ, nhưng bức ảnh Nghê Hiên cầm trước khi chết
mà cảnh sát đưa cho anh lại là tấm mà không có người!
Trong đầu Hải Minh trống rỗng, anh tê dại suy nghĩ, đây rốt cuộc là
chuyện gì?
Vị cảnh sát béo nhìn ra điều gì đó từ thần thái của Hải Minh, anh ta
hỏi :"Anh nhìn thấy bức ảnh này rồi, đúng không?"
Hải Minh khẽ gật đầu, nói :"Phải." Sau đó lẩm bẩm :"Vậy tấm ảnh còn
lại thì sao..."